trước một bước và nghiêng mình để chào mừng vị quan chức cấp cao trước
hộ tống ông ta đi dọc thảm đỏ.
* * *
Julia nhìn lướt qua tờ thực đơn, vẻ đăm chiêu. Trên đĩa ngũ cốc chỉ còn
sót lại một quả nho khô, cùng hai cái hạt trong chiếc cốc có chân đựng hoa
quả. Không thể đưa ra lựa chọn cuối cùng, cô đang phân vân giữa một
thanh kẹo tan vị sô cô la, một chiếc bánh hoa quả vị quế, những chiếc bánh
kếp và một club sandwich
[11]
. Cô săm soi kỹ lưỡng phần bụng, hông của
mình rồi quẳng tờ thực đơn ra tít đầu kia căn phòng. Bản tin truyền hình
khép lại với những hình ảnh đẹp đẽ giả tạo tại một buổi tiệc khai mạc triển
lãm của giới thượng lưu. Đàn ông và đàn bà, những kẻ có địa vị trong lễ
phục, bước trên một tấm thảm đỏ trong tiếng lác tách của đèn flash. Chiếc
đầm dài thanh lịch của một nữ diễn viên hay nữ danh ca gì đó, hẳn là dân
Berlin, khiến cô chú ý. Cô không thấy khuôn mặt nào thân quen trong đám
nhân vật quan trọng này, chỉ trừ một khuôn mặt! Cô đứng phắt dậy, hất đổ
cả khay đồ ăn và bước tới dán mắt vào màn hình ti vi. Cô chắc chắn đã
nhận ra người đàn ông vừa bước vào trong tòa nhà, đang mỉm cười với
những ống kính chĩa vào mình. Máy quay quét về phía hàng cột của quảng
trường Brandebourg.
- Tên khốn đểu giả! Julia kêu lên và chạy vội vào phòng tắm.
* * *
Người thường trực cam đoan với cô rằng bữa tiệc được nói đến đều
không thể diễn ra ở đâu khác ngoài Stiftung Brandenburger. Dinh thự thuộc
hàng những đột phá gần đây nhất của kiến trúc Berlin, và từ những bậc
thang quả thực người ta được tận hưởng một quang cảnh tuyệt vời về phía
những cây cột. Buổi tiệc khai mạc triển lãm mà Julia vừa nói với ông chắc
chắn là do báo Tagesspiegel tổ chức. Cô Walsh chẳng có lý do gì để vội đến
đó, cuộc triển lãm ảnh báo chí quy mô lớn sẽ kéo dài đến tận ngày kỷ niệm
sự sụp đổ bức tường, tức là còn năm tháng nữa. Nếu cô Walsh muốn, ông
chắc chắn có thể lấy được cho cô hai tấm giấy mời trước trưa mai. Nhưng
cái mà Julia muốn, đó là cách nào kiếm một bộ váy dạ hội ngay lập tức.