- Sắp chín giờ tối rồi, cô Walsh ạ!
Julia mở túi xắc, dốc tuột xuống mặt quầy, phân loại tất cả những thứ có
bên trong, đô la, euro, tiền xu, thậm chí cô còn thấy cả một tờ mác Đức cũ
mèm mà cô không bao giờ rời xa, tháo đồng hồ đeo tay rồi đẩy bằng cả hai
tay đống đồ ấy như một con bạc trên bàn chơi.
- Dù có là màu đỏ, tím hay vàng cũng không hề gì, tôi xin nhờ ông kiếm
cho tôi một chiếc váy dạ hội.
Người thường trực rụng rời nhìn cô. Ông nhướn lông mày bên trái.
Lương tâm nghề nghiệp buộc ông không thể để mặc con gái của ngài Walsh
trong cơn túng quẫn. Ông sẽ tìm cách giải quyết khó khăn của cô.
- Hãy thu dọn lại đống hỗn độn này vào túi xắc của cô rồi đi theo tôi,
ông nói rồi kéo Julia về phía xưởng giặt là.
Bất chấp cảnh tranh tối tranh sáng trong xưởng, chiếc đầm dài ông chỉ
cho cô thấy vẫn bộc lộ vẻ đẹp hoàn hảo của nó. Chiếc đầm thuộc về một
khách hàng nữ đang nghỉ tại phòng hạng sang 1206. Hãng thời trang đã
chuyển nó đến vào đúng lúc bà bá tước không muốn bị làm phiền, người
thường trực giải thích như vậy. Dĩ nhiên là không thể dung thứ cho bất cứ
vết bẩn nào và nàng Lọ Lem, trong trường hợp này là Julia phải trả nó cho
ông trước mười hai giờ đêm.
Ông để cô lại một mình trong xưởng giặt và bảo cô cứ việc treo quần áo
của cô lên mắc.
Julia cởi đồ, khoác lên người bộ đồ thời trang cao cấp tinh tế hết sức
thận trọng. Không có chiếc gương nào để cô ngắm mình trong đó, cô tìm
hình ảnh phản chiếu của mình trên lớp vỏ kim loại của một giá treo quần
áo, nhưng chiếc ống hình trụ bày ra trước mắt cô một hình ảnh méo mó. Cô
thả tóc, dò dẫm trang điểm trong bóng tối, bỏ lại chiếc túi xắc cùng với
quần âu, áo len, rồi trở lại con đường tối tăm dẫn ra đại sảnh.
Người thường trực ra hiệu cho cô bước lại gần. Julia lặng lẽ làm theo lời
ông. Một chiếc gương treo trên tường phía sau ông, nhưng ngay khi Julia
muốn soi gương xem bộ dạng mình thế nào thì ông đã đứng chắn trước mặt
cô để ngăn cô làm việc đó.