- Lại còn không à? Mũi anh đang dài ra chẳng khác gì Pinocchio kìa! Đi
nào, chẳng thà đi ăn mừng chuyến công tác của anh còn hơn đứng đây tranh
luận. Đó đúng là điều Knapp đã báo với anh qua điện thoại, phải không
nào? Anh nên tìm một bàn vị trí đẹp để tối nay đưa em đến dùng bữa tối đi.
Rồi Marian bắt đầu bước đi mà không đợi Tomas.
* * *
Julia mở cửa xe taxi, Anthony tiến về phía cửa quay của khách sạn.
- Nhất định có một giải pháp. Tomas của con không thể biến mất được.
Cậu ta đang ở đâu đó và bố con ta sẽ tìm ra cậu ta, vấn đề chỉ là kiên trì
thôi.
- Trong hai mươi tư tiếng đồng hồ ấy à? Chúng ta chỉ còn ngày mai thôi,
thứ Bảy chúng ta đã phải lên máy bay rồi. Bố không quên chuyện ấy chứ?
- Thời gian chỉ gấp gáp với mình bố thôi, Julia ạ, con còn cả cuộc đời
phía trước. Nếu muốn đi đến tận cùng cuộc phiêu lưu này, con sẽ quay trở
lại, dù chỉ có một mình, nhưng con sẽ quay trở lại. Ít ra, chuyến đi này đã
khiến cho cả hai bố con ta lại có cảm tình với thành phố này. Điều đó cũng
không đến nỗi quá tệ.
- Vì thế mà bố đưa con đến tận đây ư? Để thấy lòng thanh thản ư?
- Con muốn nhìn nhận sự việc theo cách đó cũng được. Bố không thể ép
con phải tha thứ cho bố chuyện bố đã làm và sẽ vẫn làm nếu lại rơi vào
những tình huống tương tự. Nhưng bố con ta đừng cãi cọ nữa, chỉ một lần
này thôi, chỉ hai ta hãy cùng cố gắng. Mọi chuyện vẫn có thể diễn ra chỉ
trong vòng một ngày, tin bố đi.
Julia quay nhìn ra chỗ khác. Bàn tay cô sượt qua bàn tay Anthony, ông
ngập ngừng nhưng rồi lại thôi, tiếp tục băng ngang đại sảnh rồi dừng lại
trước cửa thang máy.
- Bố e là không thể đi cùng con tối nay, ông tuyên bố với con gái. Đừng
giận bố, bố mệt quá. Bố nên tiết kiệm pin cho ngày mai thì hơn; bố chưa
từng hình dung là ta có thể nói câu này đúng theo nghĩa đen.
- Bố nghỉ ngơi đi. Con cũng kiệt sức rồi, con sẽ gọi bữa tối lên phòng.
Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau vào giờ điểm tâm, nếu bố muốn, con sẽ
dùng bữa sáng với bố.