21
Suốt quãng đường từ Berlin về New York, Julia và bố cô không nói với
nhau một lời nào; ngoại trừ một câu Anthony nhắc đi nhắc lại nhiều lần “Bố
cho là mình lại làm điều gì đó ngu ngốc rồi” mà con gái ông không hiểu
được trọn vẹn ý nghĩa. Họ về đến nơi giữa buổi chiều, Manhattan đang
chìm trong màn mưa.
- Nghe bố nói này Julia, rốt cuộc con cũng phải nói gì đi chứ! Anthony
phản ứng khi bước vào căn hộ nằm trên Horatio Street.
- Không! Julia đáp và đặt hành lý xuống.
- Tối qua con đã gặp cậu ta phải không?
- Không hề!
- Kể bố chuyện xảy ra thế nào đi, có lẽ bố sẽ cho con lời khuyên.
- Bố ấy ạ? Đúng là thế giới này đảo lộn hết rồi.
- Đừng bướng bỉnh như thế, con không còn là đứa trẻ lên năm nữa, và bố
thì chỉ còn hai mươi tư tiếng đồng hồ nữa thôi.
- Con không gặp lại Tomas và con đi tắm đây. Chấm hết!
Anthony xông ra chắn ngang cửa, không cho cô đi qua.
- Rồi sau đó, con tính ở lại trong phòng tắm suốt hai mươi năm tiếp theo
à?
- Bố tránh ra!
- Bố không tránh, chừng nào con còn chưa trả lời bố.
- Bố muốn biết con sắp làm gì bây giờ phải không? Con sẽ cố gắng ráp
lại những mảnh đời mình, những mảnh bố đã khéo léo gỡ tung ra chỉ trong
có một tuần. Chắc chắn là con không thích thú gì mà lắp lại tất cả vì dù có
làm cách nào thì cũng vẫn thiếu, và đừng có làm ra bộ như bố không hiểu
nữa đi, trong suốt chuyến bay bố đã không ngừng trách móc mình về
chuyện đó còn gì.
- Bố không nói về chuyến đi của bố con ta...