- Cái túi xách trên ghế bành kia, em hãy cầm lấy nó, hãy quay về nhà em
đi, Tomas thì thầm.
Anh xỏ quần dài, mặc lại áo sơ mi, áo vest rồi không kịp thắt lại dây
giày. Anh lại gần Julia, chìa tay ra cho cô rồi ôm cô vào lòng.
- Tối nay anh sẽ bay sang Mogadiscio, anh biết đến đó rồi anh sẽ không
thôi nghĩ về em. Em đừng lo, cũng đừng hối tiếc bất cứ chuyện gì, anh đã
hy vọng được sống giây ơhuts này biết bao lần anh không thể đến nổi, và nó
quả thật tuyệt vời, tình yêu của anh ạ. Được gọi em như thế này thêm một
lần nữa, chỉ một lần duy nhất này, giấc mơ mà anh không dám mơ thêm
nữa. Em đã và sẽ luôn là người phụ nữ đẹp nhất đời anh, người đã cho anh
nhiều ký ức đẹp nhất, như thế đã là quá nhiều rồi. Anh chỉ xin em một điều
thôi, hãy hứa với anh là em sẽ sống hạnh phúc.
Tomas ôm hôn Julia âu yếm rồi bước đi không quay lại.
Khi ra khỏi khách sạn, anh tiến lại gần Anthony vẫn đứng đằng trước xe
chờ đợi.
- Con gái ông không chậm trễ nữa đâu, anh nói trước khi chào từ biệt
ông.
Anh đi xa dần trong con phố.