* * *
Julia xoay ghế rồi bật máy vi tính. Danh sách email dài dằng dặc hiện ra
trên màn hình, cô liếc nhanh bàn làm việc của mình, chiếc giỏ đựng thư đã
đầy ứ và đèn báo tin nhắn nhấp nháy liên hồi trên màn hình điện thoại.
Cô lấy di động ra khỏi túi áo đi mưa và gọi bạn thân nhất của mình cầu
cứu.
- Trong cửa hàng anh có ai không? Cô nói.
- Với thời tiết ở đây thì đến ếch cũng chẳng thấy ló dạng, một buổi chiều
thật tệ hại.
- Em biết, em đang ướt như chuột lột đây.
- Em về rồi à! Stanley hét lên.
- Vừa được một tiếng ạ.
- Em phải gọi cho anh sớm hơn mới phải!
- Anh sẽ đóng cửa tiệm để gặp lại cô bạn cũ tại quán Pastis chứ?
- Gọi cho anh một tách trà, à không, một tách cappuccino, tóm lại là em
muốn gọi gì thì gọi; anh đến ngay đây.
Mười phút sau, Stanley gặp Julia đang đợi anh bên chiếc bàn trong cùng
của quán bia cũ kỹ.
- Trông anh giống như một chú chó chăn cừu vừa trượt chân ngã xuống
hồ, cô nói và ôm hôn anh.
- Còn em trông chẳng khác nào một cô chó xù rơi ngay sau nó. Em gọi
cho chúng ta thứ gì rồi? Stanley hỏi và ngồi xuống ghế.
- Bánh sô cô la khoanh!
- Tuần rồi anh có hai ba câu chuyện ngồi lê đôi mách rẻ tiền, nhưng
nhường em trước đã; anh muốn biết mọi chuyện. Để anh đoán nào, em đã
gặp lại Tomas bởi vì hai ngày qua anh không nhận được tin tức gì từ em, và
căn cứ vào bộ mặt em lúc này, mọi chuyện đã không diễn ra như em dự
kiến.
- Em chẳng dự kiến gì hết...
- Điêu!
- Nếu anh muốn ở cùng một con ngốc chính cống, thì chính là lúc này
đấy, anh hãy tranh thủ đi!