Vài người qua đường dừng chân trú mưa dưới tấm bạt che ngoài sân
hiên. Một ông lão quàng tay ôm vợ mình chặt hơn, như muốn che chở cho
bà được nhiều hơn.
- Em sẽ sắp xếp lại đời mình cho ngăn nắp theo cách tốt nhất trong khả
năng của em, Julia nói tiếp. Em cho rằng đó là điều duy nhất cần làm lúc
này.
- Em không nhầm đâu, anh đang cụng ly với một cô ngốc chính hiệu. Em
may mắn lạ thường vì đời em lại có một lần giống với một đống hỗn độn
tuyệt vời vậy mà em lại muốn đi dọn dẹp phòng ngủ ư? Em đúng là điên
thật rồi, cô em đáng thương ạ. Mà anh van em đấy, lau khô mắt ngay đi cho
anh, nước mưa bên ngoài là đủ lắm rồi; đây thực sự không phải lúc để khóc,
anh còn rất nhiều chuyện muốn hỏi em.
Julia quệt mu bàn tay lên mắt rồi lại mỉm cười với bạn mình.
- Em định nói gì với Adam? Stanley nói tiếp. Anh nghĩ mình đến phải
cho cậu ta ở trọ bao cả ăn nghỉ nếu em không quay về. Ngày mai cậu ta mời
anh về chơi nhà bố mẹ cậu ta ở nông thôn. Anh báo để em biết, không phải
cảnh giác đâu, anh đã chế ra cho một chứng đau bụng rồi.
- Em sẽ thú nhận với anh ấy phần sự thật ít làm anh ấy đau khổ nhất.
- Trong tình yêu, điều khiến người ta đau khổ nhất là sự đớn hèn. Em có
muốn thử một cơ may thứ hai với cậu ta hay là không?
- Có lẽ nói ra điều này nghe hơi tởm một chút, nhưng em không đủ dũng
khí để cô đơn lần nữa.
- Vậy thì cậu ta sẽ nhận ra thôi, không phải ngay bây giờ, nhưng sớm
muộn gì cậu ta cũng sẽ nhận ra!
- Em sẽ làm thế nào đó để bảo vệ anh ấy.
- Anh có thể hỏi em chuyện này hơi riêng tư được không?
- Anh thừa biết mà, em có bao giờ giấu anh chuyện gì đâu...
- Đêm qua với Tomas nó thế nào?
- Nồng ấm, dịu dàng, thần diệu và sáng ra thì sầu thảm.
- Anh đang hỏi em về khía cạnh tình dục ấy, em thân mến ạ.
- Nồng ấm, dịu dàng, thần diệu...
- Và em muốn bắt anh phải tin rằng em không biết mình đang ở đâu?