- Nói gì thì cô ấy cũng không bịa ra từ đầu đến cuối câu chuyện này chỉ
để...
- Bỏ cậu? Đừng đề cao mình đến thế. Gia đình chúng tôi có một năng
khiếu sáng tạo rất phát triển, nhưng hình dung con bé lại có thể làm một
chuyện kỳ cục như thế này thì đúng là hiểu sai về nó rồi. Cần phải có những
cách lý giải khác nữa, và, nếu cậu chịu im miệng trong vòng hai giây, tôi có
thể đưa ra cho cậu một hoặc hai cách trong số đó.
- Julia đâu ạ?
- Ôi chao, chẳng mấy chốc là tròn hai mươi năm con gái tôi đánh mất
thói quen thông báo cho tôi về thời gian biểu của con bé. Nói thẳng để cậu
hay, tôi cứ ngỡ nó đang ở với cậu chứ. Bố con tôi vừa trở về New York
được hơn ba tiếng đồng hồ nay.
- Bác đi du lịch cùng cô ấy ạ?
- Dĩ nhiên, con bé không nói với cậu sao?
- Cháu tưởng cô ấy hơi khó ở vì cháu đã có mặt khi chiếc máy bay chở
di hài bác từ châu Âu về đến đây và ngồi cùng với cô ấy trong chiếc xe tang
đưa bọn cháu ra nghĩa trang.
- Càng lúc càng thú vị đấy! Còn gì nữa không? Đã đến nước này thì cậu
tự tay nhấn nút khởi động lò thiêu xác luôn đi!
- Không ạ, nhưng cháu đã ném một nắm đất lên quan tài của bác!
- Cảm ơn cậu đã chăm lo.
- Cháu nghĩ là cháu đang không được khỏe cho lắm, Adam thú nhận, sắc
mặt đã chuyển sang xanh tái.
- Vậy thì ngồi xuống ghế đi, thay vì đứng thộn ra như ngỗng ỉa thế này.
Ông chỉ cho Adam chiếc tràng kỷ.
- Phải, ngồi xuống đó đi, cậu vẫn nhận biết được chỗ có thể đặt mông lên
hay đã mất hết cả nơ ron thần kinh khi nhìn thấy tôi rồi?
Adam vâng lời. Anh thả người đánh phịch lên chiếc gối tựa và trong lúc
làm thế, đã vô tình ngồi lên cái nút của chiếc điều khiển.
Athony lập tức câm bặt, đôi mắt ông khép lại và ông ngã vật xuống thảm
trước mặt Adam, bất động.
* * *