ông ấy!
Stanley nãy giờ không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ghé tai nói với cô
bạn rằng anh sẽ lo thanh toán hóa đơn. Trong khi cô chạy băng qua phòng
anh còn hét lên dặn cô gọi cho anh ngay khi đám cháy được dập tắt!
* * *
Cô leo cầu thang bốn bậc một và khi bước vào nhà, liền lập tức trông
thấy cơ thể bất động của bố mình đang thõng thượt ngay giữa phòng khách.
- Cái điều khiển đâu rồi? cô hỏi rồi vội vã chạy vào tận nơi.
- Gì cơ? Adam hỏi, hoàn toàn bối rối.
- Một cái hộp nhỏ, bên trên có những cái nút ấy, trong trường hợp này
chỉ có duy nhất một cái nút, một cái điều khiển ti vi, anh vẫn biết cái thứ đó
chứ? Cô đáp và nhìn một lượt quanh phòng.
- Bố em đang bất tỉnh, vậy mà em còn muốn xem ti vi ư? Anh sẽ gọi cấp
cứu để họ cử hai chiếc xe cứu thương đến.
- Anh đã động vào cái gì? Chuyện xảy ra như thế nào? Julia chất vấn
trong lúc mở lần lượt từng ngăn kéo một.
- Anh chẳng làm gì đặc biệt cả, trừ việc tranh luận với bố em rằng chúng
ta đã an táng ông từ tuần trước, tóm lại dù thế nào thì chuyện này cũng khá
đặc biệt nhỉ.
- Để sau hẵng bàn, Adam, tí nữa hẵng đùa, ngay lúc này thì phải nhanh
lên mới được.
- Anh không hề cố tình đùa cợt. Em có định giải thích cho anh chuyện
đang diễn ra ở đây không? Hay ít ra cũng nói cho anh biết anh sắp tỉnh dậy
và anh sẽ phá lên cười một mình về cơn ác mộng ngay lúc này anh đang
phải trải qua...
- Ban đầu em cũng tự nhủ mình như thế đấy! Rốt cuộc nó biến đi đâu
mới được nhỉ?
- Nhưng em đang nói về cái gì cơ?
- Về cái điều khiển từ xa của bố em.
- Lần này thì anh gọi thật đây! Adam nói chắc và tiến về phía điện thoại
gắn trên tường bếp.
Hai tay khoanh trước ngực, Julia chắn ngang đường không cho anh qua.