chú hết sức và đừng ngắt lời con bé. Thoạt tiên, cậu sẽ thấy hơi khó chấp
nhận, nhưng nếu tập trung suy nghĩ, cậu sẽ thấy, mọi chuyện sẽ sáng rõ.
Đấy, đã đến lúc tôi phải lấy áo khoác và đi khỏi đây rồi...
Anthony chụp lấy chiếc áo đi mưa của Adam đang treo trên móc, nhón
chân băng qua phòng để lấy lại cây dù bỏ quên gần cửa sổ rồi ra khỏi nhà.
* * *
Ban đầu, Julia chỉ tay vào chiếc hòm ngự chính giữa phòng khách và cố
thử giải thích chuyện khó tin. Đến lượt mình, cô ngồi xệp xuống tràng kỷ
trong khi Adam đi đi lại lại.
- Anh sẽ làm gì nếu ở vào vị trí của em?
- Anh không rõ, thậm chí anh còn không hiểu vị trí của mình là ở đâu
nữa. Em đã nói dối anh trong suốt một tuần lễ, bây giờ em lại muốn anh tin
vào câu chuyện hoang đường này nữa chứ.
- Adam này, nếu bố anh bấm chuông cửa nhà anh ngay sáng hôm sau
ngày ông chết, nếu cuộc sống mang đến cho anh một cơ hội sống thêm một
thời gian nữa cùng ông, sáu ngày để có thể nói với nhau mọi điều chưa từng
dám thú nhận, thăm lại tất cả những kỷ niệm thời thơ ấu, anh sẽ từ chối cơ
hội này chăng, anh sẽ không chấp nhận chuyến hành trình này ngay cả khi
nó nghe chừng rất phi lý chăng?
- Anh cứ tưởng em ghét bỏ bố mình?
- Em cũng từng nghĩ như vậy đấy, vậy mà như anh thấy đấy, giờ thì em
muốn có thêm vài khoảnh khắc với ông. Em khiến ông chỉ nói về em trong
khi còn có biết bao điều em muốn hiểu về ông, về cuộc đời ông. Lần đầu
tiên, em có thể nhìn ông với đôi mắt trưởng thành, được giải phóng khỏi
hầu hết những sự ích kỷ của bản thân. Em công nhận bố em có những
khiếm khuyết, em cũng vậy thôi, nhưng như thế không có nghĩa là em
không yêu quý ông. Khi quay trở về, em tự nhủ nếu biết chắc một ngày nào
đó các con em cũng tỏ ra độ lượng như vậy với em, có lẽ em sẽ bớt sợ hơn
khi đến lượt mình trở thành cha mẹ, có lẽ em sẽ cảm thấy xứng đáng được
làm mẹ hơn.
- Em ngây thơ quá đấy. Bố em đã sắp xếp cuộc đời em từ khi em ra đời;
chẳng phải tất cả những lần hiếm hoi nhắc đến ông trước mặt anh em đều