còn lại khi anh gọi cho em mà em không hề nhận điện hay trả lời tin nhắn
của anh thì sao? Em đã chọn đến Berlin tìm gặp người đàn ông vẫn ảm ảnh
quá khứ của em và em đâu có nhắc gì với anh về chuyện đó. Anh là cái gì
đối với em, một cây cầu nhỏ nối giữa hai chặng đời em ư? Một giải pháp an
toàn em đeo bám trong khi vẫn hy vọng một ngày nào đó người đàn ông em
không ngừng yêu thương sẽ quay trở lại?
- Anh không thể nghĩ như thế được, Julia van nài.
- Nếu hắn ta gõ cửa nhà em, ngay lúc này đây, em sẽ làm gì?
Julia sững lại, im lặng.
- Vậy thì làm sao anh có thể biết được điều đó, bởi đến chính em còn
không biết cơ mà?
Adam tiến ra phía thềm nghỉ.
- Em cứ nói với bố em, hay nói với con rô bốt mang hình dạng ông ấy, là
anh tặng cho nó chiếc áo đi mưa của anh.
Adam bỏ đi. Julia đếm bước chân anh vang lên trong cầu thang rồi cô
nghe thấy tiếng cửa ra vào tầng trệt khép lại sau lưng anh.
* * *
Anthony gõ nhẹ cửa trước khi bước vào phòng khách. Julia đang đứng
tựa người vào cửa sổ, ánh mắt mải miết nhìn xuống phố.
- Tại sao bố lại làm vậy? cô hỏi.
- Bố chẳng làm gì cả, đó chỉ là một sự ngẫu nhiên, Anthony đáp.
- Ngẫu nhiên Adam đến nhà con sớm một tiếng; ngẫu nhiên bố ra mở
cửa cho anh ấy; ngẫu nhiên anh ấy ngồi lên chiếc điều khiển và cũng hoàn
toàn ngẫu nhiên, bố thấy mình nằm sóng soài ra đất giữa phòng khách.
- Bố công nhận là chuyện đó tạo nên một loạt những dấu hiệu khá nhất
quán... có lẽ cả hai bố con ta phải thử bắt tay vào tìm hiểu tầm quan trọng
của nó.
- Bố đừng mỉa mai nữa, con không hề muốn cười chút nào đâu, con hỏi
bố lần cuối cùng, tại sao bố làm như vậy?
- Để giúp con thú nhận với cậu ta sự thật, để giúp con tự đối diện với sự
thật trong đời con. Con có dám nói với bố là con không hề cảm thấy nhẹ