nhõm hơn không? Nhìn bề ngoài thì chắc chắn là cô đơn hơn bao giờ hết,
nhưng ít ra, con có thể thanh thản với lòng mình.
- Con không chỉ nói đến màn diễn cả bố tối nay...
Anthony hít vào thật sâu.
- Chứng bệnh của mẹ con đã khiến bà không còn nhận ra bố là ai trước
khi bà qua đời, nhưng bố chắc chắn rằng tận đáy lòng bà ấy chưa bao giờ
quên cái cách bố mẹ yêu nhau. Bố thì sẽ không bao giờ quên. Bố và mẹ
không phải là một cặp đôi hoàn hảo, cũng không phải những bậc phụ huynh
kiểu mẫu, còn lâu mới được như thế. Bố mẹ đã biết đến những giây phút
bấp bênh hay cãi vã, nhưng chưa bao giờ, con nghe bố cho rõ đây, chưa bao
giờ bố mẹ nghi ngờ về lựa chọn chung sống với nhau, về tình yêu bố mẹ
dành cho con. Chinh phục mẹ con, yêu bà ấy, được bà ấy sinh cho một đứa
con, tất cả những điều này hẳn là những quyết định hệ trọng nhất đời bố,
những quyết định đúng đắn nhất, ngay cả khi bố phải mất một thời gian quá
dài mới tìm ra những từ thích đáng để thổ lộ cùng con điều ấy.
- Và bố nhân danh tình yêu tuyệt vời này để gây ra chừng ấy tổn hại cho
cuộc sống của con?
- Con còn nhớ mẩu giấy nhỏ bố nhắc với con dọc đường đi không? Con
biết đấy, cái mà người ta luôn giữ đâu đó bên mình, trong ví, trong túi áo,
trong đầu; đối với bố nó là lời nhắn viết vội mẹ con để lại cho bố vào buổi
tối khi bố không thể thanh toán hóa đơn trong một quán bia trên đại lộ
Champs-Élysées – giờ thì con hiểu tại sao bố lại muốn kết thúc đời mình tại
Paris rồi chứ - nhưng đối với con, phải chăng đó là tờ mark cũ chưa từng rời
khỏi túi xách của con hay những lá thư của Tomas con vẫn cất trong phòng
riêng?
- Bố đã đọc chúng ạ?
- Bố sẽ không bao giờ cho phép mình làm vậy. Nhưng bố đã nhìn thấy
chúng khi vào phòng con để cất bức thư cuối cùng cậu ấy gửi. Khi nhận
được thiệp báo tin đám cưới của con, bố đã lên phòng con. Giữa cái không
gian dẫn bố về bên con, về với những gì bố đã không quên và sẽ không bao
giờ quên, bố đã không ngừng băn khoăn tự hỏi con sẽ làm gì nếu biết về lá
thư này của Tomas, liệu bố nên hủy nó đi hay trao lại cho con, liệu có tốt