- Xin lỗi, ý em không phải vậy.
- Em định đi đi lại lại như con thoi giữa nhà em và căn hộ hai phòng của
anh mà theo ý em là quá chật chội đến bao giờ đây?
- Chúng ta sẽ không lại khơi mào cuộc tranh luận muôn thuở này, không
phải tối nay. Em hứa với anh, ngay khi chúng ta có thể tự cho phép mình
tiến hành công việc sửa chửa và nối thông hai tầng gác với nhau, sẽ có đủ
chỗ cho cả hai ta.
- Chính vì yêu em nên anh mới chấp nhận không kéo em ra khỏi cái nơi
mà em hình như có vẻ gắn bó với nó còn hơn cả anh, nhưng nếu em thực sự
muốn thì ta có thể ở đó ngay từ bây giờ.
- Anh ngụ ý gì vậy? Julia hỏi. Nếu anh muốn ám chỉ đến tài sản của bố
em, em đã không bao giờ muốn có nó từ ngày ông còn sống, và không phải
bây giờ ông mất đi mà em đổi ý. Em phải đi ngủ đây, thay vì đi du lịch,
ngày mai em có một ngày bận rộn.
- Em có lý, đi ngủ đi, anh sẽ quy kết lời phê phán cuối cùng của em là do
quá mệt mỏi.
Adam nhún vai và đi ra, thậm chí đến chân cầu thang cũng không quay
lại để thấy Julia đang vẫy tay tạm biệt anh. Cánh cửa ra vào tòa nhà khép
lại.
* * *
- Cảm ơn về chuyện con chuột! Bố nghe thấy cả rồi! Anthony Walsh thốt
lên khi quay trở lại căn hộ
- Thế bố muốn con nói rằng một con rô bốt đời mới nhất, mang diện mạo
của bố con, đang đi bách bộ ở tầng trên… để anh ấy gọi một chiếc xe cứu
thương và lập tức đưa con vào trại thương điên chắc?
- Cũng thú vị đấy chứ! Anthony Walsh đáp với vẻ thích thú.
- Điều ấy có nghĩa là, nếu bố muốn chúng ta tiếp tục nói chuyện bằng lời
lẽ lịch thiệp, Julia nói tiếp, thì xin cảm ơn bố vì đã phá hỏng buổi hôn lễ của
con.
- Xin lỗi vì đã chết, con yêu!
- Cũng xin cảm ơn bố vì đã gây bất hòa giữa con với ông chủ tiệm giày
dưới nhà, ông ta sẽ mặt nặng mày nhẹ với con trong hàng tháng nữa.