- Chắc nó phải vô cùng dễ vỡ nên em mới phải đóng vào một cái hộp cao
cỡ này.
- Đây là một cỗ máy hết sức phức tạp, Julia nói thêm, một dạng đồ vật
cồng kềnh và đúng, quả nhiên là rất dễ vỡ!
- Và họ nhầm địa chỉ? Adam hỏi tiếp vẻ tò mò.
- Vâng, rốt cuộc chính em mới là người nhầm khi điền vào phiếu yêu
cầu. Với cơn mỏi mệt tích tụ mấy tuần gần đây, em đã ra nông nổi có thể
làm đủ mọi chuyện và bất cứ chuyện gì.
- Coi chừng, người ta có thể buộc tội em biển thủ tài sản công ty đấy.
- Không, chẳng ai buộc tội em chuyện gì đâu, Julia đáp, âm sắc giọng
nói để lộ tâm trạng nôn nóng.
- Em muốn kể anh nghe chuyện gì à?
- Sao anh hỏi vậy?
- Vì anh đã bấm chuông mười lần và gào lên trong phố em mới đến được
cửa sổ, vì anh trông em đang hoảng hốt, ti vi thì bật, trong khi dây ăng ten
thậm chí còn chưa nối, em nhìn mà xem! Bởi vì em rất khác so với mọi khi,
chỉ thế thôi.
- Nhưng anh muốn em giấu anh chuyện gì nào, Adam? Julia bẻ lại,
không hề tìm cách che giấu cơn giận của mình.
- Anh không rõ, anh chưa hề nói em đang giấu anh chuyện gì cơ mà, hay
chính em phải nói điều đó với anh.
Julia mở toang cửa dẫn vào phòng ngủ, rồi cánh cửa tủ quần áo sau lưng;
sau đó cô tiến về phía bếp và bắt đầu mở lần lượt từng ô tủ hốc tường, đầu
tiên là hốc tủ phía trên bồn rửa bát, rồi hốc tủ kế bên, ô tiếp theo cho tới ô
cuối cùng.
- Khỉ thật, em làm gì vậy? Adam hỏi.
- Em đang tìm chỗ có thể giấu tình nhân của em, đó chính là cái anh
đang hỏi em mà, không phải sao?
- Julia!
- Julia gì cơ?
Cuộc tranh cãi vừa nổ ra bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Cả hai
nhìn máy điện thoại, tò mò, Julia nhấc máy. Cô nghe người gọi đến nói một