- Chìa khóa, cô nói nhỏ trong khi nghe thấy giọng Adam đang gọi cô từ
dưới phố.
- Con có chìa khóa căn hộ tầng trên sao? Bố bảo trước, nếu con định đẩy
bố xuống tầng hầm, có nhiều khả năng bố sẽ chạm mặt chồng chưa cưới
của con trong cầu thang đấy.
- Con chính là chủ nhân của căn hộ tầng trên! Con đã mua nó hồi năm
ngoái nhờ khoản tiền thưởng, nhưng con chưa có tiền để sửa sang lại, thế
nên trên đó hơi lộn xộn!
- Tại sao, ở đây thì được coi là quy củ ấy hả?
- Con sẽ giết bố nếu bố còn tiếp tục!
- Lấy làm tiếc vì phải nói trái ý với con, nhưng từ nay trở đi, đã quá
muộn để thực hiện ý định đó. Vả lại nếu căn hộ của con thật sự ngăn nắp thì
con đã phát hiện ra chùm chìa khóa mà bố đang thấy treo trên chiếc đinh
gần lò nướng kia.
Julia ngẩng đầu lên và chạy vội về phía chùng chìa khóa. Cô chộp lấy nó
và đưa cho bố.
- Lên đi và chớ có gây tiếng động nào. Anh ấy biết là tầng trên không có
người ở đâu!
- Con đến mà nói chuyện với cậu ta thay vì dạy dỗ bố, cố sức rống tên
con trong phố, cậu ta rốt cuộc sẽ đánh thức tất cả láng giềng dậy mất.
Julia chạy đến bên cửa sổ và nghiêng người qua khung cửa.
- Anh bấm chuông ít nhất là mười lần rồi! Adam nói và lùi lại một bước
trên vỉa hè.
- Điện thoại nội bộ hỏng rồi, em xin lỗi, Julia đáp.
- Em không nghe thấy anh gọi à?
- Có chứ, à mà cho đến vừa nãy thì không. Em đang xem vô tuyến.
- Em mở cửa cho anh chứ?
- Vâng, tất nhiên, Julia ngập ngừng đáp, vẫn đứng bên cửa sổ, trong khi
cánh cửa ra vào căn hộ khép lại theo bước chân của bố cô.
- Này, có lẽ chuyến ghé thăm bất ngờ của anh khiến em hài lòng đến
phát điên ấy nhỉ!
- Dĩ nhiên rồi! Sao anh lại nói vậy?