lùi. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đang cố đỗ xe dưới chân tòa nhà nơi cô
ở.
- Khỉ thật! cô thì thầm và chạy vội về phía của sổ.
- Ai thế? Bố cô hỏi.
- Adam!
- Ai cơ?
- Người lẽ ra con phải kết hôn cùng hôm thứ Bảy .
- Lẽ ra?
- Thứ Bảy tuần rồi con bận dự đám tang bố!
- Ra thế!
- Ra thế…! Chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau! Trong lúc chờ đợi, bố trở
vào trong hòm ngay đi!
- Gì kia?
- Ngay khi Adam đổ xe xong, mà thao tác ấy chỉ cho chúng ta được vài
phút, anh ấy sẽ lên tới nơi. Con đã hủy đám cưới để dự đám tang bố , nếu
chúng ta có thể tránh được việc anh ấy nhìn thấy bố xuất hiện trong căn hộ
của con, chuyện đó sẽ tiện cho con lắm!
- Bố không hiểu tại sao lại phải giữ những bí mật vô ích chứ. Nếu đó đã
là người con muốn chia sẻ cả cuộc đời, con nên tin cậu ta mới phải! Bố
hoàn toàn có thể giải thích tình huống với cậu ta như vừa giải thích với con.
- Trước tiên, hãy rút ngay cái thời quá khứ chưa hoàn thành này lại, đám
cưới chỉ bị hoãn lại thôi! Còn về lời giải thích của bố, đấy mới đúng là rắc
rối, con đã khó khăn lắm mới tin nổi, đừng đòi hỏi ở anh ấy điều bất khả.
- Biết đâu cậu ta chịu tiếp thu hơn con?
- Adam không biết vận hành một cái máy quay phim, thế nên, về chuyện
rô bốt, con nghi ngờ lắm. Trở vào hòm của bố đi, khỉ thật!
- Cho phép bố được nói với con rằng đó là một ý tưởng thật ngớ ngẩn!
Julia nhìn bố, phẫn nộ.
- Ồ, không cần giận dỗi như thế, ông ngay lập tức nói tiếp. Con chỉ cần
nghỉ hai giây thôi.Một cái hòm kín mít cao hai mét ngay giữa phòng khách
nhà con, con không nghĩ cậu ta sẽ muốn biết thứ đựng bên trong à?