Và vì Julia không trả lời, Anthony Walsh hài lòng nói thêm: “Đúng như
bố nghĩ mà!”
- Bố nhanh lên, Julia vừa nằn nì vừa nghiêng người qua cửa sổ, nấp tạm
vào đâu đó đi, anh ấy vừa tắt máy rồi.
- Nhà con chật đến lạ, Anthony Walsh vừa huýt sáo vừa nhìn quanh.
- Thế mới vừa với nhu cầu và khả năng tài chính của con!
- Phải nghĩ là không mới đúng. Giá như có, bố không rõ nữa, một phòng
khách nhỏ, một thư viện, một phòng bi-a, hay cái thường được gọi là phòng
giặt đồ chẳng hạn, ít ra bố có thể lánh vào đó chờ con. Những căn hộ kiểu
này chỉ gồm một phòng lớn duy nhất… Cung cách sống mới kì cục làm
sao! Nếu con muốn một chút riêng tư ở chỗ này thì phải làm thế nào?
- Đa phần mọi người đều không có thư viện hay phòng chơi bi-a trong
căn hộ riêng.
- Đấy là tính trong đám bạn của con thôi, con yêu ạ!
Julia quay lại nhìn ông và ném về phía ông một cái nhìn bực bội.
- Khi còn sống bố đã phá hỏng đời con, chết đi rồi mà bố vẫn thuê chế
tạo cái cỗ máy giá trị ba tỷ đô này để tiếp tục gây phiền nhiễu cho con ư?
Thật thế ư?
- Ngay cả khi bố là một nguyên mẫu, cỗ máy này như con đã nói, còn
lâu mới trị giá một khoản tiền khổng lồ như vậy, nếu không, con cứ nghĩ
rằng chẳng ai muốn tậu nó cho mình đâu.
- Có lẽ là đám bạn của bố chăng? Julia ranh mãnh vặc lại.
- Con đúng là hay chơi xỏ, Julia của bố ạ. Được hãy thôi lần chần đi bởi
vì dường như chúng ta đang cần hô biến bố của con khẩn cấp, ngay khi ông
vừa mới tái xuất. Chúng ta có gì ở tầng trên ấy nhỉ? Một căn gác mái hay
nóc nhà?
- Một căn hộ khác!
- Bên trong là một cô láng giềng mà con quen biết đủ để bố lên bấm
chuông và hỏi xin bơ hay muối chẳng hạn, khoảng thời gian đủ để con tống
khứ chồng chưa cưới của con?
Julia chạy về phía những ngăn kéo tủ bếp, cô mở lần lượt từng ngăn một.
- Con tìm gì vậy?