- Bởi vì anh vẫn đang đứng trên vỉa hè. Anh cứ ngỡ đã hiểu khi nghe tin
nhắn thoại của em rằng em không được khỏe lắm, rốt cuộc thì anh thấy có
vẻ như… thế nên anh đã ghé qua trên đường về, nhưng nếu em muốn anh đi
thì…
- Không đâu, em mở cửa cho anh ngay đây!
Cô đi về phía điện thoại nội bộ của tòa nhà và ấn nút điều khiển khóa
cửa. Then chặn cửa kêu lạch xạch dưới tầng trệt và cô nghe thấy tiếng bước
chân của Adam trong câu thang bộ. Cô chỉ vừa đủ thời gian để chạy vội về
phía kệ bếp, chộp lấy một chiếc điều khiển từ xa, rồi ngay lập tức quẳng nó
đi với vẻ kinh hãi- chiếc điều khiển này chẳng có tác dụng gì với ti vi cả-,
cô mở ngăn kéo bàn, tìm ra điều khiển ti vi và cầu mong nó vẫn còn pin. Ti
vi bật lên đúng lúc Adam đẩy cửa bước vào.
- Em không cài chốt an toàn của căn hộ nữa sao? Anh hỏi khi bước vào.
- Có chứ, nhưng em vừa mở cho anh thôi, Julia ứng biến, trong thâm tâm
phát cấu với bố mình.
Adam cởi áo vest rồi vắt lên một chiếc ghế. Anh ngắm những vệt nhiễu
li ti trên màn hình vô tuyến.
- Em đang xem ti vi thật à? Anh cứ ngỡ em sợ ti vi.
- Một lần thì đâu có chết ai, Julia vừa đáp vừa cố hoàn hồn.
- Anh phải nói rằng chương trình em đang theo dõi không thuộc hàng
những chương trình lí thú nhất.
- Đừng giễu em, em đã thử tắt nó đi, em ít khi dùng đến nó lắm, hẳn là
em đã bấn nhầm nút.
Adam nhìn quanh rồi phát hiện ra đồ vật khác thường ngự giữa phòng
khách.
- Gì thế? Julia hỏi với vẻ rõ ràng là đang vờ vịt.
- Nếu em còn chưa nhận thấy, thì trong phòng khách nhà em có một cái
hòm cao cỡ hai mét.
Julia đánh liều đưa ra một lời giải thích mơ hồ. Đây là thùng chuyển
hàng đặc biệt, được tạo ra để gửi trả lại một chiếc máy tính bị hỏng. Các
nhân viên giao hàng đã gửi nhầm đến nhà cô, thay vì đến nơi làm việc.