lúc lâu, cảm ơn họ vì đã gọi và chúc mừng họ trước khi gác máy.
- Ai thế?
- Văn phòng. Họ rốt cuộc đã giải quyết được vấn đề đang cản trở việc
thực hiện bộ phim hoạt hình, công việc sản xuất có thể tiếp tục tiến hành,
bọn em sẽ hoàn thành đúng thời hạn.
- Em thấy đấy, Adam nói, giọng đã dịu lại, lẽ mai sáng ra chúng mình sẽ
khởi hành theo kế hoạch đã định, em thậm chí sẽ được bình tâm trong
chuyến trăng mật của ta.
- Em biết chứ, Adam, em thật lòng lấy làm tiếc, nếu anh biết là em tiếc
đến mức nào! Ngoài ra em còn phải trả anh vé nữa, em để ở văn phòng.
- Em có thể vứt nó đi, hoặc giữ làm kỉ niệm, những tấm vé đó không đổi
được mà cũng chẳng hoàn tiền được.
Julia phát một cử chỉ thường thấy ở cô. Mỗi lần tránh bình luận về một
chủ đề mà bản thân không mấy thích thú, cô thường nhướng mày.
- Đừng nhìn anh như thế, Adam ngay lập tức tự bào chữa. Em phải thừa
nhận là khá hiếm trường hợp người ta hủy bỏ chuyến đi trăng mật của mình
chỉ ba ngày trước thời điểm khởi hành! Và chúng ta dù sao cũng vẫn có thể
lên đường…
- Vì những chiếc vé anh đã mua không được hoàn tiền ư?
- Ý anh không phải vậy. Adam vừa nói vừa ôm cô vào lòng. Được, tin
nhắn của em nói không sai về tâm trạng của em, anh không nên đến mới
phải. Em cần được ở một mình, anh đã nói với em rằng anh có thể thông
cảm, anh sẽ giữ lời. Anh về đây, mai sẽ là một ngày mới.
Khi anh chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, một tiếng “rắc” nhỏ vang lên
qua trần nhà. Adam ngẩng đầu và nhìn Julia.
- Em xin anh đó, Adam! Chắc là một con chuột chạy trên đó.
- Anh không hiểu em làm thế nào để sống trong cái nơi ngổn ngang đồ
đạt này.
- Em thấy ổn mà, một ngày nào đó em sẽ đủ tiền để dọn đến ở trong một
căn hộ rộng rãi, rồi anh sẽ thấy.
- Mình lẽ ra đã cưới vào dịp cuối tuần rồi, em nên nói là chúng ta mới
phải!