* * *
Julia đã rời khỏi chiếc tràng kỷ. Cô đi đi lại lại trong phòng khách, đôi
lúc chấp nhận hoàn cảnh mà cô phải đối mặt, lúc khác lại chối bỏ nó. Cô đi
vào bếp tìm một ly nước, uống một hơi cạn sạch và quay trở lại với
Anthony Walsh.
- Sẽ chẳng ai tin lời con đâu! Cô nói phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Đó chẳng phải câu con thường tự nhủ mỗi khi con hình dung ra một
trong những câu chuyện của con sao? Đó không phải câu hỏi vẫn thường
lấn bấn toàn bộ tâm trí con khi ngòi bút trong tay con tung hoành để tìm
sinh khí cho các nhân vật của con sao? Không phải con đã nói rằng bố thiếu
hiểu biết, không hiểu gì về quyền năng của những giấc mơ, khi bố từ chối
không tin tưởng nghề nghiệp của con sao? Không phải con đã nhiều lần giải
thích cho bố rằng hàng ngàn trẻ em dẫn dắt bố mẹ chúng vào những thế giới
mà chúng tưởng tượng mà con cùng các bạn của con đã tạo ra trên màn
hình máy tính đó sao? Không phải con đã nhắc bố nhớ rằng bố không muốn
tin vào sự nghiệp của con trong khi chính nghề này đã ban tặng cho con một
phần thưởng đó sao? Con đã cho ra đời một con rái cá với màu sắc bộ lông
vô lý, và con đã tin ở nó. Bây giờ con định nói với bố, bởi một con người
không chắc tồn tại đang cử động trước mắt con, rằng con từ chối tin vào
điền đó, bởi vì con người ấy thay vì mang bề ngoài của một con vật kì lạ thì
lại mang hình dáng của bố con ư? Nếu câu trả lời của con là có, thì như bố
đã nói với con rồi đấy, con chỉ việc ấn nút! Anthony Walsh kết luận, chỉ tay
vào chiếc khiển từ xa Julia đã bỏ lại trên bàn.
Julia vỗ tay tán thưởng.
- Đừng có lợi dụng bố mất rồi mà cư xử hổn hào nhé!
- Nếu đúng là con chỉ cần ấn nút này để rốt cuộc cũng khóa được miệng
bố thì con sẽ kiềm chế!
Và trong khi gương mặt bố cô hiện rõ điệu bộ quen thuộc để lộ cơn giận
của ông thì câu chuyện của họ bị cắt ngang bởi hai tiếng còi xe nhỏ vọng
lên từ dưới phố.
Tim của Julia bắt đầu đập thình thịch. Cô vẫn nhận ra giữa hàng trăm thứ
âm thanh khác tiếng “rắc” vang lên từ hộp số mỗi khi Adam cho xe chạy