- Cách đây vài năm bố đã trở thành cổ đông của một công ty công nghệ
cao, người ta gọi chúng như thế đấy. Sau vài tháng, nhu cầu tài chính của
công ty tăng lên, phần vốn của bố cũng vậy, đủ để bố cuối cùng cũng kiếm
được một chân tong hội đồng quản trị.
- Thêm một doanh nghiệp nữa bị tập của bố thôn tính sao?
- Không, lần này khoản đầu tư dưới danh nghĩa cá nhân; bố là một cổ
đông như các cổ đông khác, nhưng dẫu sao cũng là một nhà đấu tư nặng ký.
- Và cái công ty bố đã đầu tư cả ngần ấy tiền cho ra sản phẩm gì vậy?
- Rô bốt!
- Gì kia? Julia thốt lên.
- Con nghe quá rõ rồi đấy thôi. Những con rô bốt mang hình dáng con
người, nếu con thích.
- Để làm gì?
- Công ty bố không phải là những người đấu tiên nhắm tới mục tiêu chế
tạo ra những cổ máy mang hình dáng con người, để giải phóng chúng ta
khỏi những nhiệm vụ mà chúng ta không muốn thực hiện.
- Bố quay trở lại cõi dương để rê cái máy hút bụi nhà con sao?
- … Đi chợ, trông nhà, trả lời điện thoại, đưa ra những câu trả lời cho đủ
loại câu hỏi,những điều này trên thực tế chỉ là một phần trong những ứng
dụng khả thi. Nhưng phải công nhận rằng công ty mà bố vừa nhắc với con
đã khai triển một dự án chuyên sâu hơn.
- Như?
- Như mang lại khả năng dâng tặng cho những người thân thêm vài ngày
hiện diện.
Julia nhìn ông, sững sờ, không thực sự hiểu điều ông vừa giảng giải.
Anthony Walsh bèn nói thêm…
- Thêm vài ngày nữa, sau khi người ấy chết đi!
- Đây là một trò đùa hay sao? Julia hỏi.
- Cứ nhìn bộ dạng con khi mở hòm ra, cái mà con gọi là một trò đùa ấy
cũng khá thành công đấy chứ, Anthony Walsh đáp và soi mình trong chiếc
gương gần tên tường. Bố phải thừa nhận rằng bố gần như hoàn hảo. Mặc dù