5
- Con sắp thức dậy đây! Không gì trong số những chuyện xảy ra với con
tối nay thuộc về thế giới thực cả! Hãy nói với con điều ấy trước khi con tin
chắc rằng là mình đã loạn trí.
- Thôi nào, thôi nào, bình tĩnh lại đi Julia, giọng bố cô đáp.
Ông tiến lên trước để ra khỏi hòm rồi vừa vươn vai vừa nhăn mặt. Sự
chính xác của những động tác, ngay cả những cử động trên nét mặt mới đây
còn bất động, thật đáng ngạc nhiên.
- Nhưng không, con đâu có loạn trí, ông tiếp; chỉ kinh ngạc thôi, và bố
đồng ý với con, trong hoàn cảnh tương tự, phản ứng vậy âu cũng là bình
thường.
- Chẳng có gì là bình thường cả, bố không thể đứng đó được, Julia vừa
thì thầm vừa lắc đầu, nhất định là không thể được!
- Đúng thế, nhưng không hoàn toàn là bố đang đứng trước mặt con .
Julia đưa tay bịt miệng rồi đột nhiên cười phá lên.
- Bộ não đúng là một cỗ máy khác thường! Con suýt nữa là tin vào
chuyện này. Con đang dở giấc chứ đâu, trên đường về con đã uống thứ gì
đó không hợp bụng lắm. Có phải vang trắng không nhỉ? Chính thế, con
không ưa nổi vang trăng! Nhưng con mới ngốc làm sao, để bị cuốn theo trò
chơi mà trí tưởng tượng của riêng mình bày ra, cô vừa tiếp tục vừa sải bước
ngang qua phòng. Dù sao cũng cứ đồng ý với con rằng, trong số tất cả
những giấc mơ của con, giấc mơ này xét về mặt nào đó vẫn là giấc mơ điên
rồ nhất!
- Thôi đi, Julia, bố cô nhã nhặn yêu cầu. Con rõ ràng đang thức, và con
hoàn toàn tỉnh táo.
- Không, cái này thì con nghi ngờ đấy, bở vì con đang nhìn thấy bố, bởi
vì con đang trò chuyện cùng bố, và bởi vì bố thì đã chết rồi!
Anthony Walsh quan sát cô vài giây, im lặng, rồi nhũn nhặn trả lời: