- Nhưng đúng vậy mà, Julia, bố chết rồi!
Và vì cô vẫn đứng nguyên đó, nhìn ông, tê liệt, ông đặt tay lên vai cô và
chỉ cho cô chiếc tràng kỷ.
- Con có muốn ngồi xuống một lát và nghe bố nói không?
- Không! Cô nói và vùng thoát ra.
- Julia, con thực sự cần phải nghe những điều bố cần phải nói với con.
- Thế nếu con không muốn thì sao? Tại sao mọi chuyện lúc nào cũng
phải diễn ra theo mọi sự sắp đặt của bố chứ?
- Giờ thì không phải thế nữa. Con chỉ cần ấn nút trên chiếc điều khiển từ
xa kia lần nữa là bố trở nên bất động. Nhưng con sẽ không bao giờ có lời
giải thích về chuyện đang diễn ra.
Julia ngắm nghía món đồ vật đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô, cô suy
nghĩ một lát, nghiến răng rồi miễn cưỡng ngồi xuống, vâng lời cái cổ máy
kì lạ giống bố cô như đúc.
- Con nghe đây! Cô thì thầm.
- Bố biết từ đấu chí cuối chuyện này hơi gây hoang mang một chút. Bố
cũng biết là đã lâu bố con ta không liên lạc với nhau.
- Một năm lẻ năm tháng!
- Lâu đến thế kia à?
- Lẻ hai mươi hai ngày!
- Con có nhớ chính xác không đấy?
- Con còn nhớ khá rõ hôm sinh nhật mình. Bố dặn thư kí của bố gọi đến
bảo rằng cứ dùng bữa tối, đừng đợi bố, lẽ ra bố phải trở về gặp chúng con
giữa bữa ăn, nhưng bố không bao giờ có mặt!
- Bố không nhớ chuyện đó!
- Con thì có!
- Dù thế nào đi nữa, đấy không phải là chuyện để bàn hôm nay.
- Con không đặt ra vấn đề nào để bàn thảo cả, Julia sẵn giọng.
- Bố không rõ nên bắt đầu từ đâu nữa.
- Luôn có khởi đấu cho mọi sự, đó là một trong những câu cửa miệng
muôn thuở của bố kia mà, thế nên hãy bắt đầu bằng việc giải thích cho con
biết chuyện gì đang diễn ra đi.