bố không tin mình đã từng có những nếp nhăn này trên trán. Họ đã vẽ nét
này hơi đậm quá.
- Bố đã có những nét nhăn đó từ hồi con còn bé, trừ phi bố căng lại da
mặt, con không nghĩ chúng lại tự dưng biến mất.
- Cảm ơn! Anthony Walsh mỉm cười đáp.
Julia đứng dậy để xem xét ông kĩ hơn. Nếu đang đứng trước cô là một cỗ
máy, phải công nhận rằng công trình thật là tinh xảo.
- Không thể được, xét về mặt kĩ thuật là không thể được!
- Hôm qua con đã hoàn thành cái gì trước màn hình máy tính, cái thao
tác mà chỉ mới năm ngoái con vẫn nhất định cam đoan là không thể thực
hiện được?
Julia tới ngồi vào bàn bếp và giơ hai tay ôm đầu
- Công ty bố đã đầu tư hàng đống tiền đã đạt đến thành quả này, và vắn
tắt lại, bố mới chỉ là một nguyên mẫu. Con là khách hàng đấu tiên của công
ty, dẫu rằng đối với con, dĩ nhiên là miễn phí. Đây là một món quà!
Anthony Walsh nhã nhặn nói thêm.
- Một món quà ư? Và ai đủ điên để muốn nhận món quà này cơ chứ?
- Con có biết bao nhiên người đã tự nhủ vào những giây phút cuối cùng
trong đời họ, rằng: “Giá như mình biết, giá như mình có thể nghe thấy hoặc
hiểu được, miễm sao mình có thể nói với họ, giá như họ biết…” và vì Julia
vẫn nín thinh, Anthony Walsh nói thêm: Thị trường cho mặt hàng này vô
cùng rộng lớn!
- Cái vật mà con đang trò chuyện cùng đây, có thật là bố không?
- Gần như là thật! Cứ cho là cổ máy này chứa đựng bên trong nó kí ức
của bố, một phần lớn vỏ não của bố, đó là một thiết bị hết sức quan trọng
được tạo nên hàng triệu bộ xử lý, được trang bị một công nghệ tái tạo màu
sắc và kết cấu của làn da có khả năng tạo ra tính chuyển động gần giống
hoàn toàn với cổ máy sinh học của con người.
- Tại sao? Để làm gì? Julia bàng hoàng hỏi.
- Để chúng ta có được quãng thời gian vài ngày mà chúng ta luôn thiếu,
vài giờ đánh cắp được từ cõi vĩnh hằng, đơn giản là để con và bố rốt cuộc
cũng có thể cùng nhau sẻ chia mọi điều chúng ta chưa kịp nói.