đang giơ ra với vẻ đắc thắng. Hơi đặc một chút, đúng kiểu bố thích! Ông
vui vẻ nói thêm.
Julia nhìn chiếc bàn gỗ cũ kỹ; bộ đồ ăn của cô đã được bày sẵn. Hai lọ
mứt cùng lọ mật ông tạo thành một đường chéo hoàn hảo. Xa hơn một chút,
hộp bơ nằm vuông góc với gói ngũ cốc. Một hộp sữa đứng thẳng trước lọ
đường.
- Ngừng lại!
- Gì kia? Bố lại gây ra chuyện gì nữa thế?
- Trò chơi xuẩn ngốc của ông bố kiểu mẫu. Bố chưa từng chuẩn bị bữa
sáng cho con, bố sẽ không bắt đầu làm việc đó vào lúc này, khi mà bố…
- Ôi không, không dùng thời quá khứ chưa hoàn thành! Đó là quy tắc
chúng ta đã định ra cho nhau cơ mà. Tất cả đều được diễn đạt ở thời hiện
đại…tương lai là một sự xa xỉ vượt quá khả năng của bố.
Anthony rót cà phê vào tách của Julia.
- Thêm sữa không? Ông hỏi.
Julia mở vòi nước ở bồn rửa và lấy đầy cái ấm điện.
- Thế nào, con đã quyết định chưa? Anthony Walsh hỏi, rút hai miếng
bánh mì nướng ra khỏi lò.
- Nếu mục đích là để trò chuyện cùng nhau thì buổi tối qua của chúng ta
chưa đủ sức thuyết phục cho lắm, Julia đáp bằng giọng nhỏ nhẹ.
- Bố thì rất thích cái khoảng thời gian chúng ta đã cùng nhau trải qua,
con không thích à?
- Hôm đó không phải là sinh nhật con chín tuổi; chúng ta đã mừng sinh
nhật con mười tuổi. Dịp nghỉ cuối tuần đầu tiên không có mẹ. Hôm đó là
Chủ nhật, mà mẹ thì đã nhập viện từ hôm Thứ Năm. Nhà hàng Trung Hoa
đó có tên là Wang, năm ngoái nó đã dẹp tiệm. Sáng tinh mơ ngày thứ Hai,
trong khi con còn đang ngủ, bố đã thu dọn hành lý rồi lên máy bay mà
không qua chào từ biệt con.
- Bố có cuộc hẹn ở Seattle vào đầu giờ chiều! À không hình như ở
Boston thì phải. Chà, thế rồi…bố không nhớ nữa. Bố quay về hôm thứ
Năm…hay thứ Sáu ấy nhỉ?
- Tất cả những chuyện này để làm gì? Julia hỏi khi ngồi vào bàn.