minh thiên tài này, thật khó mà hình dung ra cảnh mình nói với con gái là
mình đã qua đời, trong khi theo dõi phản ứng của nó. Không phải thế sao?
Được, bố thấy rằng chuyện này thậm chí cũng chẳng khiến con mỉm cười,
rốt cuộc nó cũng không buồn cười lắm.
- Quả là không!
- Bố có một tin xấu cho con đây. Bố không thể gọi cho họ được. Chuyện
đó là không thể. Người duy nhất có thể ngừng chương trình là người thụ
hưởng. Mặt khác, bố quên mất mật mã bố nói với con rồi, nó sẽ lập tức tự
xoá trong bộ nhớ của bố. Bố hy vọng con đã ghi lại…phòng trường hợp…
- 1-800-300 00 01 mã 654
- Ồ, ra là con đã nhớ rất kỹ!
Julia đứng dậy và để tách của cô vào bồn rửa. Cô quay lại nhìn bố mình
thật lâu rồi nhấc điện thoại gắn trên tường nhà bếp lên.
- Tớ đấy, cô nói với anh bạn đồng nghiệp. Tớ sẽ làm theo lời khuyên của
cậu, gần như thế…tớ nghỉ cả hôm nay và ngày mai, có thể nhiều hơn, tớ
còn chưa biết, nhưng tớ sẽ báo với cậu sau. Tối nào cũng gửi mail thông
báo tớ biết nếu các cậu gặp phải vấn đề, dù là nhỏ nhất. Một điều cuối cùng,
hãy dành toàn bộ sự chú ý cho anh chàng Charles này, cái cậu lính mới ấy,
chúng ta phải chịu ơn cậu ấy nhiều đấy. Tớ không muốn cậu ấy bị tách ra,
hãy giúp cậu ấy hoà nhập với ê kíp. Tớ thực sự trông cậy vào cậu đấy, Dray.
Julia đặt ống nghe vào chỗ cũ, vẫn không rời mắt khỏi ông bố.
- Để mắt đến các cộng sự của mình là tốt đấy, Anthony Walsh thông báo,
bỗ vẫn luôn nói rằng một doanh nghiệp dựa trên ba cột chống: những ê kíp
của nó, những ê kíp của nó và những ê kíp của nó!
- Hai ngày! Con cho chúng ta hai ngày, bố nghe rõ rồi chứ? Bố tự quyết
có nhận nó hay không. Bốn mươi tám tiếng nữa, bố trả con về cuộc sống
của con, còn bố…
- Sáu ngày!
- Hai!
- Sáu! Anthony Walsh tiếp tục mặc cả.
Tiếng chuông điện thoại làm cuộc thương lượng tạm thời gián đoạn.
Anthony nhấc máy, Julia lập tức giành lại, túm chặt lấy ống nghe trong tay