Và trong khi Julia chuẩn bị ra khỏi căn hộ, bố cô gọi cô lại bằng một
giọng cương quyết.
- Chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói chuyện được ở đây!
Julia khép cửa lại và leo cầu thang bộ. Anthony Walsh tra giờ trên mặt
đồng hồ của lò vi sóng, ngần ngừ giây lát, rồi đi tìm chiếc điều khiển từ xa
màu trắng mà Julia đã bỏ lại trên bàn làm việc.
Ông nghe thấy tiếng bước chân cô con gái phía trên đầu, tiếng động phát
ra từ những đồ đạc cô đang dịch chuyển, tiếng động phát ra từ ô cửa sổ cô
mở ra rồi lại đóng vào. Khi cô trở xuống, bố cô đã đứng lại vào hòm, tay
cầm điều khiển từ xa.
- Bố đang làm gì vậy? cô hỏi ông.
- Bố sẽ tự huỷ bố đi, có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai bố con mình, mà
nhất là cho con, bố thấy rõ là bố đang gây phiền toái.
- Con cứ ngỡ bố không thể làm được chuyện đó? Cô vừa nói vừa giật lấy
chiếc điều khiển từ tay ông.
- Bố đã nói với con là người duy nhất có thể gọi đến công ty và cung cấp
mã, nhưng bố nghĩ mình vẫn có thể ấn vào nút chứ! ông vừa gắt gỏng vừa
bước ra khỏi hòm.
- Thế thì cứ làm theo ý bố đi, cô đáp và trả lại ông thiết bị điều khiển. Bố
làm con kiệt sức!
Anthony Walsh đặt lại nó trên bàn thấp và đến đứng trước mặt con gái.
- Xét cho cùng, các con định đi nghỉ ở đâu vậy?
- Đi Montréal, tại sao?
- Nói xem nào, cậu ta cũng không chịu khó cất công lắm nhỉ, vị hôn phu
ấy, ông tròn miệng huýt sáo.
- Bố phản đối Québec ở điểm gì nào?
- Không gì hết! Montréal là một thành phố hoàn toàn thú vị, bố thậm chí
đã từng trải qua những khoảnh khắc hết sức dễ chịu tại đó! Rốt cuộc, vấn đề
không nằm ở đó, ông húng hắng ho.
- Vậy vấn đề của bố là gì?
- Chỉ là…
- Là gì?