- Một chuyến đi nghỉ trăng mật cách một giờ bay…thực sự là một sự bỡ
ngỡ mới hay ho làm sao! Và tại sao con không đi tới đó bằng xe cắm trại
chuyên dụng để tiết kiệm tiền khách sạn luôn đi!
- Mà nếu chính con đã chọn điểm đến này thì sao? Nếu con thích đến mê
mẩn thành phố này, nếu Adam và con, bọn con từng có những kỷ niệm tại
đó thì sao? Bố thì biết gì về chuyện ấy?
- Nếu chính con chọn trải qua đêm tân hôn của mình ở nơi cách nhà con
một giờ bay, con đã không phải là con gái bố, có thế thôi! Anthony khẳng
định bằng giọng mỉa mai. Bố chấp nhận được chuyển con thích món xi rô vị
cây thích, nhưng đến nước này thì…
- Bố sẽ chẳng bao giờ bỏ được những lời tiên nghiệm của bố nhỉ?
- Bố đồng ý với con rằng giờ đã hơi muộn rồi. Hoặc, cứ cho là vậy, con
đã quyết định qua cái đêm đáng nhớ nhất trong đời mình tại một thành phố
mà con đã biết. Vĩnh biệt nhé, mong muốn khám phá! Vĩnh biệt nhé, sự
lãng mạn! Hãy dọn lên cho chúng tôi bữa ăn quen thuộc, chồng sắp cưới
của tôi, nên nói thế nào nhỉ, chồng mới cưới của tôi ghét phải thay đổi thói
quen!
Anthony Walsh cười phá lên.
- Bố nói xong chưa?
- Rồi, ông xin lỗi. Có Chúa chứng giám, chết cũng có cái hay, người ta
dựa vào đó để nói tất cả những gì được truyền vào mình qua mạch điện, thú
vị ra phết!
- Bố có lý, chúng ta sẽ không bao giờ làm được! Julia nói, chấm dứt trận
cười bột phát của bố cô.
- Dù thế nào đi nữa cũng không phải ở đây. Bố con ta cần một lãnh thổ
trung lập.
Julia nhìn ông, bối rối.
- Chúng ta hãy ngừng chơi trò ú tim trong căn hộ này đi, được không?
Ngay cả khi tính đến căn phòng trên gác, nơi con muốn xếp dọn cho bố ấy,
cũng không có đủ chỗ và không còn đủ nữa những phút giây quý giá mà bố
con ta đang lãng phí như hai đứa trẻ ranh. Chúng sẽ không quay trở lại nữa
đâu.