Thay cho câu trả lời, ông nghe thấy tiếng bước chân cô con gái đang
xuống cầu thang.
* * *
Một chiếc taxi đi chậm lại ở ngã tư Greenwich Street, Julia vội leo lên
xe. Không cần ngước nhìn về phía mặt tiền toà nhà, cô vẫn biết hẳn
Anthony Walsh đang quan sát từ khung cửa sổ phòng khách. Chiếc Ford
màu vàng đang đi xa dần về phía Đại lộ số 9. Ngay khi cô biến mất ở ngã
tư, ông đi thẳng vào bếp, nhấc điện thoại lên và gọi hai cuộc.
Julia xuống xe ở lối vào khu phố SoHo. Lúc bình thường, hẳn cô sẽ cuốc
bộ quãng đường cô đã thuộc làu này. Chưa đầy mười lăm phút đi bộ, thế
nhưng, để trốn chạy khỏi nhà mình, cô đã muốn đánh cắp một chiếc xe đạp
ai đó để quên, một chiếc không khoá ở góc phố nhà cô. Cô đẩy cánh cửa ra
vào của một tiệm đồ cổ nhỏ, một tiếng chuông vang lên. Ngồi trong chiếc
ghế phô tơi phong cách Ba rốc, Stanley ngước lên từ cuốn sách đang đọc
dở.
- Greta Garbo trong phim Hoàng hậu Christine cũng không thể làm tốt
hơn!
- Anh đang nói về chuyện gì cơ?
- Về cách em đi vào, Công chúa của anh ạ, cùng lúc uy nghi và kinh
khủng!
- Hôm nay không phải là ngày thích hợp để anh giễu cợt em đâu.
- Chẳng có ngày nào, dù có đẹp thế này chăng nữa, có thể nhịn chút ít
bông đùa. Em không làm việc à?
- Julia tiến lại gần một giá sách cổ và nhìn chăm chú chiếc đồng hồ quả
lắc mạ vàng tinh xảo được đặt trên tầng giá cao nhất.
- Em bỏ việc đi chơi để đến tra giờ ở thế kỷ XVIII ưu? Stanley hỏi, đẩy
cặp kính đang ngự trên chóp mũi lên cao hơn.
- Nó đẹp quá.
- Ừ, mà anh cũng thế, em làm sao vậy?
- Không sao, em ghé qua thăm anh, chỉ thế thôi.
- Thế đấy, và anh sẽ nhanh chóng dừng Louis XVI lại để bắt đầu pop’art!
Stanley bẻ lại và buông rơi quyển sách của mình.