Anh đứng dậy ngồi ghé vào mép chiếc bàn gỗ gụ.
- Một vụ sập hầm lò ẩn dưới khuôn mặt xinh xắn này chăng?
- Thứ gì đó gần giống như vậy, phải rồi.
Julia tựa đầu vào vai Stanley.
- À phải rồi, quả nhiên là rất nặng! anh nói và vòng tay ôm cô. Anh sẽ
pha cho em một thứ trà một người bạn đã gửi cho anh Việt Nam. Đó là một
thứ đồ uống giải độc, rồi em sẽ thấy, chẳng có gì phải nghi ngờ về khả năng
của nó, có lẽ là vì anh bạn này không có chút khả năng nào.
Stanley lấy trên giá một ấm pha trà. Anh bật cái ấm điện đặt trên một
bàn viết cổ đang được dùng làm quầy thu ngân. Vài phút cần thiết để hãm
trà và thứ đồ uống thần diệu được rót đầy hai chiếc tách sứ, vừa được lấy ra
từ một chiếc tủ cổ. Julia hít lấy hương thơm của hoa nhài đang toả lan rồi
nhấp một ngụm nhỏ.
- Anh nghe em nói đây, đừng tìm cách chống lại, thứ nước thần này được
xem như dùng để moi những bí mật thuộc hàng khó nói nhất.
- Anh sẽ đi nghỉ tuần trăng mật với em chứ?
- Nếu anh đã cưới em rồi thì tại sao lại không nhỉ…nhưng lẽ ra em phải
tên là Julien cơ, Julia ạ, nếu không, chuyến nghỉ trăng mật của chúng ta sẽ
thiếu đi nét độc đáo.
- Stanley, nếu anh đóng cửa hàng không đến một tuần và để em bắt cóc
anh…
- Hết sức lãng mạn đấy, đi đâu nào?
- Tới Montréal.
- Không đời nào!
- Anh cũng thế, anh phản đối Québec ở điểm gì nào?
- Anh đã sống qua sáu tháng đày ải đến không thể chịu nổi để giảm ba ki
lô, làm thế nào không phải để thu lại số cân nặng đó chỉ trong vài ngày.
Những nhà hàng ở Québec hấp dẫn không cưỡng nổi, mặt khác các chàng
phục vụ cũng vậy! Và lại anh ghét cái ý nghĩ mình là lựa chọn thứ hai.
- Sao anh nói vậy?
- Trước anh, ai đó đã từ chối đi cùng em nào?
- Không quan trọng! Dù sao anh cũng đừng nghĩ như thế chứ.