- Có lẽ nếu em bắt đầu giải thích anh nghe chuyện đang khiến em lo
lắng…
- Ngay cả khi em kể lại với anh từ đầu chí cuối, anh cũng sẽ không tin
được đâu.
- Cứ cho anh là một tên ngốc đi…Lần cuối cùng em tự cho phép mình
nghỉ nửa ngày giữa tuần là khi nào nhỉ?
Đối diện với sự câm lặng của Julia, Stanley nói tiếp:
- Em bất thần ghé qua tiệm của anh vào một buổi sáng thứ Hai, hơi thở
em nồng nặc mùi cà phê, một người ghét cà phê như em. Dưới lớp phấn
chay này, đánh chẳng đều tí nào, giấu một bộ mặt non choẹt của ai đó mà
thời gian ngủ hẳn chỉ được tính bằng phút, em đột ngột yêu cầu anh thế
chân hôn phu của em trong chuyến nghỉ tuần trăng mật. Có chuyện gì vậy?
Em đã qua đêm với người đàn ông khác ngoài Adam à?
- Ôi không! Julia kêu lên.
- Anh đặt lại câu hỏi nhé. Em đang sợ ai hay sợ cái gì nào?
- Không gì cả.
- Anh đang bận việc, em thân mến ạ, vậy nên nếu em không còn tin anh
đủ để tâm sự với anh nữa, thì anh sẽ quay lại với bảng kiểm kê của anh,
Stanley vờ đi về phía phòng sau cửa tiệm.
- Lúc em vào anh đang ngáp trước một cuốn sách đọc dở! Anh nói dối
mới tệ làm sao! Julia vừa nói vừa cười.
- Tóm lại là bỏ cái vẻ mặt u ám rầu rĩ ấy đi! Em muốn chúng ta đi dạo
không? Các cửa hàng của khu phố sẽ sớm mở cửa thôi, chắc chắn là em cần
một đôi giày mới.
- Giá mà anh nhìn thấy tất cả những đôi giày đang nằm đắp chiếu trong
tủ quần áo mà em chẳng bao giờ đi đến.
- Anh không nói đến chuyện làm thoả mãn đôi chân em, mà là tinh thần
của em!
Julia nhấc chiếc đồng hồ quả lắc mạ vàng lên. Mặt kính bảo vệ không
còn. Cô lướt đầu ngón tay trên đường viền mặt đồng hồ.
- Nó đẹp thật đấy, cô vừa nói vừa đầy lùi kim chỉ phút.
Và dưới lực đẩy của tay cô, kim giờ cũng bắt đầu quay ngược.