mình và ra hiệu cho bố cô tuyệt đối giữ im lặng. Adam lo lắng vì gọi đến
văn phòng mà không gặp được cô. Anh trách mình đã tự ái và ngờ vực cô.
Cô xin lỗi vì tối qua đã nóng giận, cảm ơn anh vì đã đáp lại tin nhắn của cô
và đã ghé qua thăm cô. Và ngay cả khi thời khắc đó không nằm trong số
những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, sự xuất hiện bất ngờ của anh dưới khung
cửa sổ rốt cuộc cũng có khía cạnh hết sức lãng mạn.
Adam đề nghị sẽ đến đón cô khi kết thúc ngày làm việc. Và trong khi
Anthony Walsh rửa bát, với những tiếng động nhất có thể, Julia giải thích
rằng cái chết của bố cô đã tác động đến cô nhiều hơn là bản thân cô muốn
thừa nhận. Đêm nào cô cũng gặp ác mộng, cô đã kiệt sức. Không nên tái
diễn sự thể hôm qua. Một buổi chiều yên ổn, một buổi tối cô có thể ngủ
sớm rồi ngày mai, muộn nhất là ngày kia, họ sẽ gặp nhau. Từ giờ tới lúc ấy,
cô sẽ tìm lại được vẻ bề ngoài đúng mực của người phụ nữ trẻ anh muốn
cưới làm vợ.
- Đúng như bố đã nói, quả táo không bao giờ rụng xa cây, Anthony
Walsh lặp lại khi Julia dập máy.
Cô nhìn xoáy vào ông.
- Lại gì nữa thế?
- Bố chưa từng rửa cái đĩa nào cả!
- Con thì biết gì về chuyện ấy, với lại bát đĩa đang nằm trong chương
trình mới của bố rồi! Anthony Walsh vui vẻ đáp.
Julia bỏ rơi ông và vớ lấy xâu chìa khoá treo trên đinh.
Con đi đâu đấy? bố cô hỏi.
- Con đi lên gác thu xếp một phòng cho bố. Không thể có chuyện bố đi
bách bộ cả đêm trong phòng khách nhà con, con phải ngủ bù vài tiếng, nếu
bố hiểu ý con muốn nói gì.
- Nếu là tiếng ti vi thì bố có thể vặn nhỏ đi…
- Tối nay bố lên trên gác, bố phải quyết định đi!
- Dù sao con cũng không xếp bố ở tầng áp mái đấy chứ?
- Bố hãy đưa ra một lý do hợp lý để không làm vậy.
- Có chuột…chính con nói thế còn gì, bố cô tiếp với ngữ điệu của một
đứa trẻ vừa bị phạt.