- Mấy ngày?
- Hai, có thể sáu, không hơn.
- Hai hay sáu?
- Em không biết nữa.
- Julia, em bất ngờ xuất hiện tại văn phòng anh, em yêu cầu anh đi theo
em như thể thế giới xung quanh em vừa sụp đổ, em có thể tránh cho anh
việc phải moi khỏi miệng em từng từ một như thế này không?
- Thời gian của anh quý giá đến thế ư?
- Em đang giận, đó là quyền của em, nhưng không phải em đang giận
anh. Anh không phải là kẻ thù, Julia ạ, anh bằng lòng là người yêu thương
em và chuyện đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đừng bắt anh phải trả
giá vì những chuyện không hề liên quan tới anh.
- Viên thư ký của bố em mới gọi cho em sáng nay. Em phải giải quyết
một số công việc giao dịch của ông ở bên ngoài New York.
- Ở đâu?
- Mạn Bắc Vermon, vùng biên giới Canada.
- Tại sao cả hai chúng ta không tới đó vào cuối tuần này?
- Chuyện gấp mà, không thể trì hoãn được.
- Chuyện này có liên quan tới việc hãng lữ hành liên lạc với anh à?
- Họ bảo anh thế nào? Julia hỏi, giọng không mấy tự tin.
- Ai đó đã ghé qua gặp họ. Và vì một lý do anh còn chưa thực sự hiểu,
họ đã điều chỉnh giá vé của anh, còn vé của em thì không. Họ không muốn
giải thích thêm. Lúc đó anh đang họp, rồi anh không còn thời gian để nấn
ná lâu.
- Đó hẳn là tác phẩm của viên thư ký của bố em, ông ấy rất có khiếu
trong những việc kiểu này. Ông ấy được đào tạo bài bản mà.
- Em sang Canada à?
- Sang biên giới thôi, em đã nói với anh rồi mà.
- Em thực sự muốn đi chuyến này?
- Em tin chắc là có, cô đáp với vẻ rầu rĩ.
Adam kéo Julia sát lại và ôm cô thật chặt.