- Vậy thì hãy đến nơi em cần phải đến. Anh sẽ không đòi hỏi ở em hơn
nữa. Anh không muốn nhận về mình hai lần liên tiếp cái rủi ro bị coi là
người không tin tưởng em, mà anh phải quay lại làm việc đây. Em đi cùng
anh về văn phòng chứ?
- Em sẽ ở lại đây thêm chút nữa.
- Với bầy sóc của em à? Adam hỏi, vẻ giễu cợt
- Vâng, với bầy sóc của em.
Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, lùi lại vài bước, vẫy tay chào và đi xa
dần.
- Adam này?
- Gì kia?
- Không may là anh đang bận họp, thực lòng là em đang rất muốn…
- Anh biết, nhưng mấy ngày vừa qua thì anh và em, chúng ta chẳng được
may mắn lắm.
Adam gửi đến cô một nụ hôn gió
- Thực sự anh phải đi đây. Lúc nào đến Vermon, hãy gọi về báo cho anh
biết là em đã đến nơi an toàn nhé?
Rồi Julia nhìn thấy anh đi xa dần.
* * *
- Mọi chuyện ổn cả chứ? Anthony Walsh hỏi, dáng điệu vui vẻ khi cô
con gái vừa về đến nơi.
- Tuyệt vời!
- Thế tại sao con phải mang cái vẻ mặt đưa đám ấy? Dù sao đi nữa,
chẳng thà muộn còn hơn không…
- Con đang tự hỏi mình điều ấy đây! Có thể bởi đây là lần đầu tiên con
nói dối người mình yêu chăng?
- Ôi không, đây là lần thứ hai, Julia của bố ạ, con đã quên chuyện hôm
qua rồi… Nhưng nếu con muốn, ta có thể nói rằng đó là một sự thử nghiệm
chóng vánh và như thế thì không tính.
- Ngày càng khá hơn rồi đấy! Con đã phản bội Adam lần thứ hai chỉ
trong có hai ngày, còn anh ấy, anh ấy thật tuyệt vời vì đã lịch sự để con đi
mà không hề đặt ra cho con bất kỳ câu hỏi nào. Lúc lên taxi, con đã thấy