- Hồi con bảy tuổi, mẹ vẫn còn sống và cả hai mẹ con con đã trải qua kỳ
nghỉ quanh một bể bơi trong khi bố thì qua kỳ nghỉ trong phòng điện thoại
của khách sạn để giải quyết việc làm ăn của mình, Julia đáp và bước xuống
khỏi chiếc limousine vừa đỗ dọc theo vỉa hè.
- Dù sao thì cũng không phải lỗi của bố nếu như lúc bấy giờ điện thoại di
động còn chưa xuất hiện! Anthony Walsh kêu lên và mở cửa xe bên phía
mình.
* * *
Khu vực dành cho các chuyến bay quốc tế đầy ắp người. Anthony ngước
mắt nhìn trời và đến nhập hội những hành khách đang rồng rắn xếp hàng
cho tới tận bàn làm thủ tục đăng ký. Một khi đã nhận được thẻ vào sân bay,
hạt vừng kiên cường thu được với cái giá là một sự chờ đợi liên miên, bài
tập thực hành lại được nhắc lại, lần này là để qua cổng an ninh.
- Hãy nhìn trạng thái kích động ở tất cả những con người này, sự bất tiện
phá tan cả thú vui du lịch. Mà làm sao trách họ được, làm thế nào để chiến
thắng tâm trạng sốt ruột khi họ bắt ta phải đứng như thế suốt hàng tiếng
đồng hồ, người này thì với con cái họ trên tay, người khác thì với sức nặng
tuổi tác đè trĩu trên đôi chân. Con có thực sự nghĩ rằng người phụ nữ trẻ
đứng đằng trước bố con ta đã giấu chất nổ trong cái bình sữa bé xíu dành
cho đứa trẻ sơ sinh của cô ta không? Thuốc nổ được chế dưới dạng mứt mơ
và táo - đại hoàng!
- Tin con đi, chuyện gì cũng có thể xảy ra!
- Thôi nào, phải có chút lương tri chứ. Mà các quý ông hào hoa phong
nhã người Anh chuyên ngồi rung đùi uống trà vào lúc nguy cấp biến đi đâu
rồi nhỉ?
- Dưới những quả bom chăng? Julia thì thào, phát ngượng lên vì
Anthony nói quá to. Còn bố, bố không hề mất đi cái tính hay cự nự. Đồng
thời, nếu con giải thích cho nhân viên an ninh rằng người đàn ông con đang
du lịch cùng đây hoàn toàn không phải là bố con và trình bày chi tiết hoàn
cảnh tế nhị của chúng ta, có lẽ anh ta sẽ được quyền đánh mất một chút
lương tri, không phải thế sao? Bởi vì, con thì con đã từ bỏ lương tri của
mình trong cái hòm bằng gỗ nằm chình ình giữa phòng khách nhà con rồi.