Anthony nhún vai và tiến lên trước, đã đến lượt ông bước qua cổng an
ninh. Julia nghĩ lại câu mình vừa nói và ngay lập tức gọi ông lại, để lộ trong
giọng nói sự khẩn thiết bỗng chốc khiến cô hoạt bát hẳn lên.
- Lại đây, cô nói, gần như phát hoảng. Chúng ta rời khỏi nơi này thôi,
máy bay là một ý tưởng ngu xuẩn. Hãy thuê một chiếc xe, con sẽ cầm lái,
sáu tiếng nữa chúng ta sẽ tới Montréal, và con hứa là dọc đường chúng ta sẽ
nói chuyện. Ngồi trong xe, chúng ta sẽ nói thỏa thích hơn, không phải thế
sao?
- Xảy ra chuyện gì với con vậy, Julia của bố, chuyện gì khiến con sợ hãi
đến thế?
- Bố không hiểu à? Cô ghé vào tai ông nói thầm. Bố sẽ tự làm lộ mình
trong vòng hai giây. Bố đang bị nhồi đầy những vi mạch điện tử, khi bố đi
qua, những thiết bị dò tìm này sẽ rú ầm lên. Cảnh sát sẽ ập đến bắt giữ bố,
lục soát người bố, chụp tia X bố từ đầu đến chân, và rồi họ sẽ tháo rời bố ra
thành từng mảnh để hiểu làm thế nào mà chế tạo ra được một kỳ quan công
nghệ như thế.
Anthony mỉm cười và tiến một bước về phía viên sỹ quan phụ trách an
ninh. Ông mở hộ chiếu của mình ra, giở một lá thư gài trong phần nắp trật
của bìa hộ chiếu và chìa nó ra.
Nhân viên thừa hành đọc lướt qua, gọi cho cấp trên của mình và mời
Anthony Walsh vui lòng đứng sang bên. Trưởng trạm kiểm soát đến lượt
mình tìm hiểu tài liệu rồi chuyển sang một thái độ rất mực cung kính.
Anthony Walsh được dẫn riêng ra một chỗ, người ta rờ mó ông vô cùng lịch
sự và người ta cho phép ông, ngay sau khi lục soát xong, được đi lại thoải
mái.
Julia phải tuân theo trình tự thủ tục bắt buộc đối với mọi hành khách
khác. Người ta yêu cầu cô cởi giầy và thắt lưng quần jean. Người ta tịch thu
của cô cái cặp tóc, được cho là quá dài và quá nhọn, một chiếc cắt móng tay
bị để quên trong hộp đựng đồ trang điểm - đầu dũa móng tay gắn trong đó
dài hơn hai centimet. Người giám sát còn quở mắng cô vì lỗi khinh suất.
Những tấm biển với cỡ chữ khá to không nêu rõ danh sách những vật
dụng bị cấm mang lên máy bay sao? Cô đánh liều trả lời rằng sẽ đơn giản