- Em đang ở sân bay, cô nói rất nhỏ vào máy.
- Em sắp bay sao? Bạn cô hỏi lại bằng một giọng cũng chỉ vừa đủ nghe
- Anh đang có khách trong tiệm à, em có làm phiền không?
- Anh đang định hỏi em câu đó đây.
- Ôi không, vì chính em gọi cho anh cơ mà, Julia đáp.
- Vậy thì tại sao em lại thì thào?
- Em không nhận thấy thế.
- Em nên ghé qua thăm anh thường xuyên hơn, em mang lại may mắn
cho anh đấy, anh bán được cái đồng hồ quả lắc thế kỷ XVIII chỉ một giờ sau
khi em đi khỏi. Tính đến nay là tròn hai năm anh chưa tống khứ được nó.
- Nếu quả thật nó có niên đại từ thế kỷ XVIII, nó đã chỉ nằm đó vài
tháng thôi.
- Nó cũng biết nói dối khéo lắm. Anh không biết em đang ở với ai và anh
cũng không muốn biết chuyện đấy, nhưng đừng coi anh như một tên đần,
anh ghê chuyện đó lắm.
- Chuyện không phải như anh nghĩ đâu.
- Nghĩ hay tin là vấn đề tôn giáo, em thân mến ạ.
- Em sẽ nhớ anh, Stanley ạ.
- Hãy thoải mái tận hưởng mấy ngày sắp tới; những chuyến đi tạo nên
tuổi thanh xuân mà.
Rồi anh gác máy, không để Julia có chút cơ may nào kịp nói lời cuối
cùng. Khi cuộc gọi đã kết thúc, anh nhìn vào điện thoại và nói thêm:
- Cứ việc đi du lịch với ai tùy thích, nhưng chớ phải lòng anh chàng
Canada nào đó sẽ giữ em ở lại xứ sở của anh ta. Một ngày không có em thật
dài, và anh đã bắt đầu bực mình rồi đây!