- Sau đó, bố thêm vào thực đơn món sandwich. Mẹ con chuẩn bị bánh từ
sáng sớm tinh mơ. Bếp của căn hộ nhà ta nhanh chóng biến thành một
phòng thí nghiệm chính cống.
- Bố và mẹ, hai người từng sống ở Montréal ấy ạ?
- Bố mẹ sống với rau trộn, những lát giăm bông và giấy bọc giữ nhiệt
vây xung quanh. Khi bố bắt đầu đưa ra dịch vụ giao bánh và đồ uống đến
từng tầng của tòa tháp này cùng với tòa vừa được xây dựng bên cạnh, bố đã
phải tuyển dụng nhân viên đầu tiên.
- Ai thế ạ?
- Mẹ con chứ ai! Mẹ trông ki ốt trong khi bố đi giao đồ ăn theo yêu cầu.
Mẹ con đẹp đến nỗi các khách hàng đặt món đến bốn lần mỗi ngày, chỉ để
được nhìn thấy bà. Thời ấy bố mẹ gặp nhiều chuyện vui lắm. Mỗi khách
hàng có một thẻ riêng và mẹ con thì nhớ mặt từng người. Anh chàng kế
toán của văn phòng số 1407, si mê mẹ con, những chiếc sandwich của anh
ta luôn có đồ bày kèm nhiều gấp đôi; ông giám đốc nhân sự tầng muời một
thường bị dành cho phần vét của lọ mù tạt, và những lá xà lách héo, mẹ con
trông chừng ông ta rất sát.
Họ đến trước cửa khách sạn. Người giữ hành lý đi cùng họ đến tận quầy
tiếp tân.
- Chúng tôi chưa đặt phòng trước, cô vừa nói vừa đưa hộ chiếu cho nhân
viên lễ tân.
Người đàn ông kiểm tra trên màn hình máy tính những phòng còn trống
có ghi trên bảng tổng hợp. Anh ta gõ họ của khách hàng.
- Có mà, hai vị có đặt một phòng, mà không phải phòng bất kỳ đâu nhé?
Julia nhìn anh ta, ngạc nhiên, trong khi Anthony lùi lại vài bước.
- Ông bà Walsh ... Coverman! nhân viên lễ tân kêu lên, và nếu tôi nhớ
không nhầm thì các vị lưu lại với chúng tôi trọn tuần.
- Bố dám làm thế sao? Julia nói thầm với bố cô, người đang phô ra một
vẻ ngây thơ nhất trần đời.
Nhân viên lễ tân cứu nguy cho ông khi xen vào câu chuyện của họ.
- Các vị đã đặt phòng hạng sang... rồi khi nhận thấy sự chênh lệch tuổi
tác giữa ông và bà Walsh bèn nói thêm với giọng nói đã chuyển điệu: ...