- Không phải bố chọn phòng này đâu nhé? Anthony trả lời và đặt một
chiếc áo đan chui đầu lên vai con gái.
* * *
Những đường phố của Montréal cổ kính, với những phiến gạch lát nằm
chéo, đua tranh vẻ duyên dáng với những khu phố đẹp nhất của châu Âu.
Cuộc dạo chơi của Anthony và Julia bắt đầu từ quảng trường Armes;
Anthony Walsh tự giao cho mình nhiệm vụ phải kể cho con gái nghe về
cuộc đời của ngài Maisonneuve, tượng ngài ngự giữa một cái bồn nhỏ. Cô
ngắt lời ông bằng một cái ngáp và bỏ mặc ông trước công trình tưởng niệm
người sáng lập ra thành phố, để lại gần xem xét một quầy kẹo rong đang
đứng cách đó vài mét.
Lát sau cô quay lại, giơ ra cho bố một gói đầy ắp kẹo mứt, ông từ chối
lời mời “bĩu môi” như người Québec vẫn nói. Julia hết nhìn tượng
Maisonneuve trên bệ lại nhìn sang bố cô, lại nhìn sang bức tượng bằng
đồng thanh, rồi lắc đầu ra hiệu đồng tình.
- Gì thế? Anthony hỏi.
- Hai người thật xứng đôi, hai người rất hợp ý nhau.
Rồi cô kéo ông về phía phố Notre-Dame. Anthony muốn dừng lại trước
mặt tiền căn nhà số 130. Đây là ngôi nhà cổ nhất của thành phố, ông giải
thích với con gái rằng luôn có một vài giáo sĩ thuộc giáo đoàn Thánh
Sulpice từng một thời là những chúa đảo sống trong đó.
Lại một cái ngáp của Julia đang rảo bước khi đi ngang qua nhà thờ kiểu
basilia, sợ rằng bố cô sẽ vào bên trong.
- Con không hình dung được cái mình bỏ lỡ đâu! ông hét với theo trong
khi cô càng rảo bước hơn. Mái vòm cho thấy cả một bầu trời đầy sao, tuyệt
đẹp!
- Vậy sao, giờ thì con biết rồi! cô nói từ xa.
- Mẹ con và bố đã làm lễ rửa tội cho con trong đó! Anthony gào lên.
Julia lập tức dừng lại và quay về phía bố cô đang nhún vai.
- Đi xem cái vòm trời sao của bố nào! cô đầu hàng, trí tò mò bị kích
thích, leo lên những bậc thềm của nhà thờ Notre-Dame của Montréal.