- Con có thể ghi lại rằng ngày thứ hai chân bên phải hình như lại giở quẻ
như mọi khi. Chủ nhật tuần sau, con phải chú ý giao lại cho họ cuốn sổ này
đấy. Điều này nhất định sẽ giúp cải tiến những mẫu mới trong tương lai.
Julia không nói lời nào; ngay khi cô muốn ghi lại trên tờ giấy trắng câu
mà bố cô đã yêu cầu, ngòi bút trong tay cô run lên.
Anthony chăm chú quan sát con gái và gỡ cây bút khỏi tay cô.
- Không hề gì. Con thấy đấy, bố có thể lại đi lại bình thường, ông nói và
đứng dậy. Một chi tiết dị thường sẽ được tự khắc phục. Không cần báo lại.
Một cỗ xe mui gập do ngựa kéo xuất hiện trên quảng trường Youville;
Julia khẳng định đã luôn mơ ước thực hiện một chuyến đi dạo kiểu này. Vô
vàn ngày đi dạo trong Công viên Trung tâm mà không dám nghĩ đến
chuyện mơ ước thành hiện thực, đây là thời điểm lý tưởng. Cô vẫy người xà
ích. Anthony nhìn cô, hốt hoảng, nhưng cô ra hiệu cho ông biết bây giờ
không phải lúc để tranh cãi. Ông ngước mắt nhìn trời và leo lên cỗ xe.
- Lố bịch, chúng ta trông thật lố bịch! ông thở dài.
- Con cứ tưởng không cần phải bận tâm đến chuyện người khác nghĩ gì?
- Phải rồi, rốt cuộc cũng chỉ đến một mức độ nào đó thôi!
- Bố muốn hai chúng ta đi du lịch cùng nhau, sao nào, chúng ta đang du
lịch cùng nhau đấy thôi! cô nói.
Rụng rời, Anthony nhìn phần phía sau con vật đang đi từng bước kiệu
nhỏ.
- Xin báo để con hay, nếu bố nhìn thấy đuôi của loài thú da này phác lên
dù chỉ một cử động là bố xuống xe đấy.
- Ngựa không thuộc lớp thú da này! Julia chữa lại.
- Với bộ mông như thế kia, cho phép bố được nghi ngờ chuyện đó!
* * *
Cỗ xe ngựa dừng lại trên bến cảng cũ, trước quán cà phê của những
người coi đập. Những hầm ủ hạt tươi rộng mênh mông trên bờ kè cối xay
gió che khuất bờ sông phía đối diện. Đường cong đậm nét của chúng dường
như nổi trên mặt nước để leo về phía đêm.
- Đi nào, chúng ta rời khỏi đây thôi, Anthony nói, ủ dột. Bố chưa bao giờ
thích những con quái vật bằng bê tông rạch toạc đường chân trời này. Bố