Cảnh tưởng do gian giữa nhà thờ đem lại quả thực rất đẹp. Được viền
quanh bằng gỗ lát tường lộng lẫy, vòm và lối đi trung tâm dường như được
rải bằng đá da trời. Thán phục, Julia tiến tới bệ thờ.
- Con chưa từng hình dung được thứ gì lại đẹp đến vậy, cô thì thầm.
- Con thấy bố đang vui vì điều đó đấy, Anthony đáp, vẻ đắc thắng.
Ông dẫn cô đến nhà thờ nhỏ được cung hiến cho Thánh tâm.
- Thật là bố mẹ đã làm lễ rửa tội con ở đây ạ? Julia hỏi.
- Dĩ nhiên là không! Mẹ con là người vô thần, bà ấy sẽ không đời nào để
bố làm vậy.
- Thế tại sao bố nói với con câu ấy?
- Bởi vì con chưa từng hình dung ra thứ gì đẹp đến thế! Anthony trả lời
và quay trở phía những cánh cửa gỗ uy nghiêm.
Nhìn quanh phố Saint-Jacques, trong giây lát Julia ngỡ như đang đứng ở
mạn Nam Manhattan, bấy nhiêu mặt tiền màu trắng của những tòa nhà với
hàng cột giống như những mặt tiền của Wall Street. Những cột đèn đường ở
phố Sainte-Hélène vừa bật sáng. Cách đấy không xa, trong khi họ tiến vào
một quảng trường có những lối đi và suýt ngã ngửa. Ông dùng tay ra hiệu
trấn an Julia đang hối hả chạy về phía ông.
- Không sao, ông nói, một lỗi khác, lần này là trong xương bánh chè đầu
gối.
Julia giúp ông ngồi xuống ghế.
- Bố đau lắm à?
- Than ôi, đã mấy ngày nay bố không còn biết đau đơn là gì nữa, ông
vừa nói vừa nhăm mặt. Phải công nhận rằng chết cũng có vài điều lợi.
- Đừng nói thế! Sao bố lại làm ra cái mặt ấy? Bố có vẻ đau thật mà.
- Chương trình, bố cho là thế! Ai đó thấy khó chịu trong người mà lại
không biểu lộ nét mặt đau đớn sẽ mất đi độ chân thực.
- Thế được rồi! Con không muốn nghe tất cả những chi tiết ấy. Con
không thể giúp gì sao?
Anthony rút từ trong túi ra một cuốn sổ bìa đen rồi đưa nó cho Julia cùng
với một cây bút.