- Nhưng rốt cuộc thì con làm sao vậy? Anthony càu nhàu vì khó khăn
lắm mới theo được cô.
- Đi nào, con sẽ giải thích sau! cô nằn nì nhưng không dừng lại đợi ông.
Nhưng Anthony từ chối không bước thêm bước nào nữa, ông ngồi xuống
một băng ghế và Julia bỏ ông lại đó, đi như chạy tìm kiếm người đàn ông bí
hiểm dường như đang thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Lát sau cô trở lại,
thất vọng.
- Con để sổng ông ta rồi.
- Con sẽ giải thích cho bố biết con đang chơi trò gì chứ?
- Phía dưới đó, gần những người bán hàng rong. Con chắc chắn đã nhìn
thấy người thư ký riêng của bố.
- Thư ký của bố có vẻ bề ngoài chẳng mấy đặc biệt. Ông ta giống tất cả
mọi người và tất cả mọi người đều giống ông ta. Con nhầm rồi, chuyện chỉ
có thế.
- Vậy thì tại sao bố dừng lại đột ngột như vậy?
- Xương bánh chè của bố ..., Anthony Walsh đáp bằng giọng than vãn.
- Con cứ nghĩ bố không thấy đau chứ!
- Lại là cái chương trình ngớ ngẩn này. Vả lại, con hãy tỏ ra khoan dung
một chút, bố không điều khiển được mọi việc, bố là một cỗ máy hết sức
tinh vi ... Và dù Wallace có ở đây đi chăng nữa thì đó cũng là quyền của anh
ta. Anh ta có toàn quyền sử dụng thời gian của mình, lúc này khi anh ta đã
nghỉ hưu.
- Có thể, nhưng dù sao đây cũng là một sự trùng hợp lạ thường.
- Thế giới này quá nhỏ bé! Nhưng bố có thể khẳng định với con rằng con
đã nhầm ông ta với ai đó khác. Không phải con đã nói với bố là con đói đó
sao?
- Julia giúp bố đứng dậy.
- Bố tin là mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi, ông khẳng định khi lắc
lắc chân. Con xem, bố lại nhảy nhót được rồi. Bố con ta hãy dạo thêm mấy
bước nữa trước khi ngồi vào bàn nhé.
* * *