lãm hơn. Cô nghĩ sao? Cả con nữa, Julia, con thấy thế nào?
- Chẳng thế nào cả! Tuyệt đối chẳng thế nào hết! cô vừa nói vừa xoay
lưng lại phía ông.
- Với cả đống kẹo dẻo con vừa ngốn ban nãy, dạ dày của con có thể đợi
một chút xíu mà. Bố thậm chí không hiểu tại sao con vẫn còn đói được sau
khi đã nhồi bằng ấy đồ ngọt.
Nữ họa sĩ chân dung, vẻ mặt hiền hòa, mỉm cười với Julia.
- Đây là bố tôi, chúng tôi đã không gặp nhau từ nhiều năm nay – quá bận
rộn để quan tâm đến bản thân -, lần gần nhất chúng tôi cùng đi dạo như lúc
này đây, ông đã đưa tôi đến vườn trẻ. Ông đã nối lại quan hệ kể từ giờ phút
này đây! Đừng nhắc với ông rằng tôi đã quá ba mươi nhé, chuyện ấy sẽ
khiến ông sốc đấy!
Người phụ nữ trẻ đặt cây bút xuống và nhìn Julia.
- Tôi sẽ làm hỏng bức ký họa mất nếu hai người tiếp tục làm tôi cười thế
này.
- Con thấy đấy, Anthony tiếp tục, con đang gây rối cho công việc của
quý cô đây. Hãy đến xem những bức tranh đang treo ở kia, sẽ không lâu
đâu.
- Ông ấy hoàn toàn có cần bức tranh, ông ấy ngồi đó là bởi thấy chị đẹp
thôi! Julia giải thích với nữ họa sĩ.
Anthony ra hiệu cho con gái lại gần, như thể ông sẽ tiết lộ cho cô một
điều bí mật. Mày mặt cau có, ông nghiêng người về phía ông.
Theo con, ông ghé vào tai cô thì thầm, có bao nhiêu phụ nữ trẻ mơ ước
được nhìn thấy bố mình ngồi làm mẫu chân dung ba ngày sau khi qua đời,
bố hỏi con thế đấy?
Không tìm được lý lẽ nào, Julia bỏ ra xa.
Vẫn giữ nguyên tư thế, Anthony quan sát cô con gái trong khi cô ngắm
những bức vẽ chưa tìm được người mua hoặc những bức nữ nghệ sĩ trẻ thực
hiện tùy hứng, để luyện cọ.
Rồi bỗng nhiên, nét mặt của Julia khựng lại. Mắt cô mở to, miệng cô hé
ra như thể thiếu không khí để thở. Lẽ nào một bức họa chì than lại đủ phép
thuật mở ra cả một ký ức như vậy? Gương mặt trong bức họa được treo trên