9
... Julia tròn mười tám tuổi vào ngày đầu tiên của tháng Chín năm 1989.
Và để mừng sinh nhật, cô đã rời bỏ trường college nơi Anthony ghi danh
cho cô, để tham dự một chương trình trao đổi quốc tế một lĩnh vực hoàn
toàn khác với lĩnh vực bố cô đã chọn. Tiền tiết kiệm mấy năm vừa qua nhờ
làm gia sư, mấy tháng trước nhờ làm người mẫu chui trong các phòng thực
hành của khoa nghệ thuật hình họa, tiền ăn được của các bạn chơi trong vafi
ván bài hăng say, phụ thêm vào suất học bổng rốt cuộc cô đã giành được.
Phải nhờ đến sự tiếp tay của viên thư ký của Anthony Walsh thì Julia mới
có thể giành được nó mà không bị ban chủ nhiệm khoa bác đơn khi xét đến
khối tài sản của bố cô. Wallace đã miễn cưỡng và với rất nhiều câu kiểu như
“Thưa cô, cô bảo tôi làm gì thế này, nếu bố cô biết chuyện”, chấp nhận ký
vào mẫu chứng thực rằng, từ lâu nay, chủ của ông không còn chu cấp cho
các nhu cầu của con gái nữa. Và khi trình ra những giấy chứng nhận để làm
việc, Julia đã thuyết phục được phòng tài vụ của trường đại học.
Một tấm hộ chiếu lấy lại được trong chuyến thăm ngắn ngủi và huyên
náo tại ngôi nhà bố cô đang sống trên Đại lộ Công viên, một tiếng sập cửa
mạnh và Julia ngồi lên một chiếc xe bus chạy thẳng hướng sân bay JFK, hạ
cánh xuống Paris lúc sáng sớm ngày mồng 6 tháng Mười năm 1989,
Một căn phòng ký túc mà cô bất ngờ gặp lại. Chiếc bàn bằng gỗ kê sát
cửa sổ, với quang cảnh độc nhất vô nhị hướng ra mái của Đài Thiên văn;
chiếc ghế sắt tây, cây đèn sót lại từ thế kỷ trước; chiếc giường với những
tấm trải hơi thô ráp, nhưng tỏa ra mùi thơm dễ chịu, hai cô bạn cùng tầng,
tên họ vẫn bị cầm tù trong quá khứ. Đại lộ Saint-Michel cô vẫn thả bộ mỗi
ngày để đến trường Mỹ thuật. Tiệm cà phê nằm ở góc đại lộ Arago và
những người ngồi ở quầy vừa hút thuốc vừa uống thứ cà phê pha lẫn rượu
cô nhắc vào buổi sáng. Giấc mơ độc lập của cô đã thành hiện thực và không
một anh chàng ve vãn nào có thể phá rối được chuyện học của cô. Từ tối