- Một cô gái người Mỹ, ta phải cho họ thấy điều này! Mathias thêm vào
trong khi Antoine hãy còn lưỡng lự.
Rồi anh vừa giơ tay vừa kết luận:
- Ngày nào đó, khi trở về nước, cô ấy sẽ làm chứng cho thiện cảm của
người Pháp đối với tất cả những cuộc cách mạng đang được tiến hành.
Người ta dịch ghế ra, Julia đã ngồi giữa những người bạn mới. Một lát
sau, họ ôm hôn nhau trên đại lộ Arago, những nụ hôn tặng cho những
gương mặt mà cô không quen biết, nhưng vì cô tham gia vào chuyến đi cần
phải nói lời tạm biệt với những người ở lại Paris. Cả nghìn kilomet phải
vượt qua, không có thời gian để lần chần. Đêm ngày mồng 7 tháng Mười
một ấy, khi ngược dòng sông Seine dọc theo bờ kè Bercy, Julia không một
giây nào ngờ được rằng cô đang vĩnh biệt Paris và sẽ không bao giờ thấy lại
mái của Đài Thiên văn từ khung cửa sổ phòng ký túc của mình nữa.
Senlis, Compiègne, Amiens, Cambrai, bao nhiêu cái tên bí ẩn ghi trên
những bảng chỉ đường lần lượt diễu qua trước mắt cô là chừng ấy thành phố
còn xa lạ.
Trước nửa đêm, họ cho xe chạy về hướng biên giới Bỉ, Julia bắt đầu cầm
lái từ Valenciennes.
Ở biên giới, các nhân viên hải quan ngạc nhiên vì tấm hộ chiếu Mỹ mà
Julia xuất trình cho họ, nhưng tấm thẻ sinh viên đại học Mỹ thuật thay cho
giấy thông hành và chuyến đi lại tiếp tục.
Mathias hát không ngừng khiến Antoine phát cáu, nhưng em thì bắt đầu
cố gắng nhớ lời bài hát mà không phải lúc nào em cũng hiểu được, và
chuyện ấy giữ em tỉnh táo.
Cái ý nghĩ ấy khiến Julia bật cười và những kỷ niệm khác dồn dập kéo
đến. Điểm dừng chân đầu tiên tại bại đỗ dọc theo xa lộ. Sau khi đếm tiền
đem theo; cả bọn đã chọn bánh mỳ que kèm vài lát giăm bông. Một chai
Coca-Cola được mua để chào mừng cô, cuối cùng cô chỉ uống được một
ngụm.
Những người bạn đồng hành nói quá nhanh và nhiều câu cô không tài
nào hiểu nổi. Chính cô, người cứ ngỡ rằng sáu năm học tiếng Pháp hầu như
đã biến cô thành người thông thạo hai ngôn ngữ. Tại sao bố lại muốn em