đó sẽ hoàn toàn đảo lộn, cuốn cuộc đời thiếu nữ của cô vào một hành trình
không định trước.
Qua Bielefeld rồi, họ tiến gần đến Hanovre, Julia lại cầm lái. Antoine
muốn phản đối, nhưng cả anh lẫn Mathias đều không còn đủ tỉnh táo để lái
xe trong khi Berlin vẫn còn xa. Hai bạn đồng hành nhanh chóng ngủ thiếp
đi và Julia rốt cuộc cũng tận hưởng được vài giây phút yên tĩnh ngắn ngủi.
Lúc bấy giờ họ đã đến gần Helmstedt. Ở đây đường đi sẽ nguy hiểm hơn.
Phía trước họ là những hàng rào dây thép gai ấn định biên giới của Đông
Đức. Mathias mở hé một mắt và ra lệnh cho Julia nhanh chóng tấp vào vệ
đường.
Nhiệm vụ được phân công, Miathias phải cầm lái, Antoine ngồi đằng
trước còn Julia xuống ngồi ghế sau. Hộ chiếu ngoại giao của anh sẽ là câu
thần chú để thuyết phục các nhân viên hải quan để họ tiếp tục lên đường.
“Tổng diễn tập” Mathias ra chỉ thị. Không hé một lời nào về mục đích thực
sự của họ. Khi người ta hỏi họ mục đích chuyến đi đến RDA
[3]
đáp rằng anh đến thăm bố anh, nhà ngoại giao đang làm việc tại Berlin,
Julia sẽ lợi dụng quốc tịch Mỹ của cô, bố cô cũng sẽ trở thành viên chức
làm việc tại Berlin. “Thế còn tôi?” Antoine hỏi. “Còn cậu sẽ ngậm miệng
lại?” Mathias đáp và lại cho xe khởi động.
Bên phải, một cánh rừng lãnh sam rậm rạp viền theo con đường. Ở bìa
rừng hiện ra những khối tối thẫm của đồn biên phòng. Khu vực này rộng
đến mức trông giống như một nhà ga liên vận. Chiếc ô tô lách vào giữa hai
xe tải. Một viên sĩ quan ra hiệu cho họ đổi làn đường. Mathias không còn
mỉm cười nữa.
Vượt qua các ngọn cây mất hút về phía xa, hai cây cột cổng có trang bị
đèn chiếu mọc lên ở cả hai bên. Ngay bên dưới là bốn chòi canh. Một tấm
biển ghi rõ “Marienborn, Border Check-point” nhô ra trên những cánh cổng
có chăng lưới sắt đóng lại sau mỗi lần có một xe đi qua.
Tại trạm kiểm soát đầu tiên, người ta buộc họ mở cốp xe. Người ta tiến
hành lục soát túi đeo của Antoine và Mathias, và Julia nhận ra là cô không
mang theo bất cứ đồ đạc nào cả. Mệnh lệnh mới là tiến lên, xa hơn một