quãng; họ buộc phải đi qua một hành lang hai bên là những lán trại bằng tôn
múi màu trắng, nơi những tấm thẻ căn cước đến lượt chúng sẽ được kiểm
tra. Một sĩ quan lệnh cho Mathias tấp vào lề và đi theo anh ta. Antoine lẩm
nhẩm rằng chuyến đi này là một hành động thuần túy điên rồ, rằng ngay từ
đầu anh đã nói vậy và Mathias nhắc anh nhớ những quân lệnh đã được
thông qua trước khi lại ngồi vào sau tay lái. Bằng ánh mắt, Julia hỏi anh
điều anh chờ đợi ở cô. Mathias đã cầm hộ chiếu của bọn em, em vẫn còn
nhớ như in. Cậu ấy đi theo nhân viên hải quan. Em cùng Antoine đã đợi
cậu ấy và ngay cả khi không có ai khác ngoài bọn em dưới cái khung nhà
bằng kim loại toát lên vẻ sầu thảm đó, bọn em cũng không hé nửa lời, tuân
thủ quân lệnh từng li từng tí. Và rồi Mathias lại xuất hiện, một quân nhân
đi theo cậu ấy. Người lính trẻ nhìn bọn em hết người này đến người kia.
Anh ta trả lại ba tấm hộ chiếu cho Mathias và ra hiệu cho cậu ấy đi qua.
Em chưa bao giờ thấy sợ như thế, chưa bao giờ cảm nhận cái thứ cảm giác
xâm nhập này đang lẩn vào dưới da thịt và khiến ta lạnh thấu đến tận
xương tủy. Chiếc ô tô chạy chầm chậm, cho tới trạm kiểm soát kế tiếp và
một lần nữa dừng lại dưới một khung nhà sơ sài rộng mênh mông, nơi tất
cả lại bắt đầu. Mathias lại đi về phía những lán trại khác và cuối cùng, khi
cậu ấy quay lại với nụ cười trên môi, bọn em hiểu rằng lần này đường tới
Berlin đã được thông suốt. Cấm không được rời xa lộ chừng nào chưa tới
đích.
* * *
Cơn gió nhẹ thổi trên lối đi dạo nơi bến cảng cũ của Montréal khiến Julia
rùng mình. Nhưng mắt cô vẫn đóng đinh trên nét mặt người đàn ông được
vẽ bằng chì than, một gương mặt hiện lên từ một thời đại khác, trên một
tấm toan trắng hơn nhiều so với những tấm tôn múi của lán trại được dựng
lên nơi biên giới chia cắt nước Đức ngày trước.
* * *
Trong lúc đó em đang trên đường tiến về phía anh. Bọn em vẫn vô tư lự
và anh vẫn còn sống.
Mathias phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ sau mới trở lại là người hay
hát. Ngoại trừ vài chiếc xe tải, những phương tiện vận chuyển duy nhất mà