đến sáng rồi từ sáng tới tối, Julia vẽ. Cô đã ngồi thử gần như hết những
băng ghế trong vườn hoa Luxembourg, dọc ngang khắp các lối đi, nằm dài
trên những bãi cỏ có biển cấp giẫm lên, để quan sát trên đó dáng đi vụng về
của những chú chim, những kẻ duy nhất được phép đặt chân lên cỏ. Tháng
Mười trôi qua, và mở đầu của mùa thu đầu tiên của cô tại Paris đã bị bôi
xóa trong những ngày đầu tiên âm u của tháng Mười một.
Trong quán cà phê Arago, một tối như mọi tối khác, các sinh viên trường
Sorbonne thảo luận hăng say về tình hình chiến sự tại Đức. Từ đầu tháng
Chín, hàng nghìn người Đông Đức đã vượt biên giới với Hungary để cố
vượt sang phía Tây. Hôm qua, một triệu người Đông Đức đã diễu hành biểu
tình trên các đường phố Berlin.
- Đúng là một sự kiện lịch sử! một người trong số họ kêu lên.
Cậu ta là Antoine.
Và một đống kỷ niệm sống lại trong ký ức của cô.
- Phải đến đó thôi, một người đề xuất.
Cậu này là Mathias. Em còn nhớ, cậu ta hút thuốc suốt ngày, nổi khùng
vì chuyện không đâu, nói liên mồm và khi chẳng còn gì để nói, cậu ta hát
lầm rầm. Em chưa từng gặp ai sợ sự yên lặng đến thế.
Một nhóm người được hình thành. Một chiếc ô tô sẽ xuất phát ngay
trong đêm đó, thẳng hướng biên giới với Đức. Thay phiên nhau cầm lái, họ
sẽ đến Berlin tầm mười hai giờ trưa.
Điều gì đã xui khiến Julia giơ tay giữa quán cà phê Arago vào tối hôm
đó? Sức mạnh nào đã dẫn cô tới ngồi vào bàn của đám sinh viên Sorbonne?
- Tôi có thể đi cùng các bạn không? Cô hỏi khi tiến lại gần họ.
Em còn nhớ rõ từng từ một.
- Tôi biết lái xe và tôi đã ngủ cả ngày hôm nay rồi.
Em đã nói dối.
- Tôi có thể lái xe hàng giờ liền.
Antoine hỏi ý kiến cử tọa. Là Antoine hay Mathias nhỉ? Có quan trọng
gì đâu bởi vì sự biểu quyết – gần như đa số - đã sát nhập cô vào sự nghiệp
hào hùng sắp diễn ra.