một tấm lưới sắt ấy, lúm đồng tiền được phác ra phía chân cằm ấy, xương
gò má hơi nhô cao ấy, ánh mắt cô đang nhìn thấy trên mặt giấy và nó dường
như cũng đang nhìn lại cô ấy, vầng trán gần như trêu ngươi ấy, kéo cô về
với bao năm trước, về phía biết bao những cảm xúc đã qua.
Tomas đấy ư? cô ấp úng...