Chương 10
Russ ném con gà anh định nấu từ hai tháng trước vào cái bao rác công
nghiệp ở cửa phòng để dọn sạch tủ lạnh. Xếp lại mọi thứ, lục lọi kỹ hơn,
anh phát hiện ra có những đồ có thể dùng làm vật thí nghiệm khoa học và
cả vi khuẩn có độc đang sinh sản trong con gà đó nữa.
“Sean này, em cần một dự án khoa học phải không? Anh có vài miếng pho
mát có tám màu xanh khác nhau và còn xơ hơn môi trên của bà này.”
Ngoái lại sau, anh vẫy vẫn cái hộp pho mát về phía Sean, nó đã cất cái hộp
này mà.
“Kinh quá. Anh cần có người giúp việc.”
“Ừ, cảnh sát có thể thuê người lau nhà. Vui đấy nhỉ?”
Sean nhổ nước bọt vào cái dây thắt áo, cái dây đó nó cho vào miệng ngậm
liên tục. “Anh có tiền mà. Anh đã bán nhà của bố mẹ, nhớ không?”
Russ đập đầu vào cửa tủ lạnh khi anh đứng lên, giật cả mình. Những lời
này Sean học từ đâu thế không biet?
“Ý em là sao? Tiền đó để em đi học, không phải anh mang cho gái đâu.”
Tất nhiên rồi, Sean sẽ không đủ điều kiện học bất kỳ trường nào nếu vẫn
giữ thứ hạng của mình như bây giờ.
“Quên đi.” Sean quay đi và chạy ra phòng khách. “Có tiếng chuông cửa.”
“Sean!” Russ đành ném miếng pho mát vào túi rác và vội vã đá cửa tủ lạnh
đóng lại. Anh không muốn quên chuyện này. Anh muốn tìm ra căn nguyên
vấn đề làm Sean cư xử lạ, rõ ràng là anh chẳng biết gì cả.
Anh đã bán nhà, gần như ngay sau khi bố mẹ anh qua đời, vì anh không thể
sống ở nơi đầy ắp những ký ức, mà căn nhà ấy và cả cái sân quá rộng rãi